Day: November 20, 2013

[T|Non SA] Bus stop (Bến dừng) [Long fic | DBSK, SuJu] – PHẦN I – Chương VII

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION

VII​
559906_664944593546158_740262012_n

Ngày thứ 3 của hành trình, có một bữa tiệc nhỏ tổ chức ở đại sứ quán dành riêng cho hội du học sinh và cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam. Vài màn trình diễn nhỏ đơn giản được góp vui để khuấy động không khí. Và thực tế là không khí khuấy động đến mức bùng nổ. Ở mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội… người ta đều có l‎‎‎ý do để bu quanh những đại diện thần tượng sáng giá nhất xứ sở kim chi này. Từ các cô cậu thanh niên đến bậc phụ lão, phu nhân của các quan chức cao cấp và cả mấy em nhỏ miệng còn hôi sữa. Họ tụ tập, bàn tán, chuyện trò huyên náo, ồn ào… Nói chung, một bữa tiệc vui vẻ theo đúng nghĩa.

Còn Hân lại đau đầu với mối quan tâm khác đáng lo ngại hơn. Đó là bài thi cuối kì vào ngày mai. Tuy được đặc cách nghỉ một số tiết trên lớp, nhưng việc thi thì vẫn cứ phải thi. Mà mấy hôm nay làm gì có đủ thời gian chăm chút cho sự nghiệp học hành vĩ đại. Đem cái đầu rỗng tuếch này vào phòng thì chắc chỉ còn nước ôm màn hình máy tính khóc ròng “Chọn đáp án nào đây mày???”

-Hân.

Vũ mon men tới ngồi cạnh.

-Ừ?

Hân cắn bút, lật giở những trang sách chi chít chữ lằng ngoằng. Tiếng nhạc lùng bùng bên tai. Trên sân khấu, Super Junior T nhảy và hát Rokkugo sôi động. Chẳng ăn nhập chút nào với mớ kiến thức hỗn độn về Pháp lý đại cương Hân đang cố nhồi nhét. Nó khiến đầu Hân muốn nổ tung. Làm sao mà Vũ vẫn có thể bình thản thế nhỉ?

-Các chàng trai… Vũ đạo của họ tuyệt quá nhỉ?_Giọng Vũ đều đều.

-Thế à? Sao tớ chỉ nhìn ra những đồng dollar đang nhảy múa.. *lầm rầm, lầm rầm* Hàn Quốc theo thể chế quân chủ lập hiến hả?

-Chỉ trong Goong thôi.

-… *lầm rầm,lầm rầm*

-…

Im lặng.

-Không phải cậu bảo đi tìm ba lô sao? *Tiếp tục lầm rầm*

-Ừ. Tìm thấy rồi.

-…

-…

Lại im lặng.

-Này. Tớ có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?

Im lặng một lần nữa.

Hân ngước nhìn Vũ qua gọng kính trễ xuống tận mũi.

-Xấu.

-Toàn bộ số thức ăn làm cho cậu để trong ba lô biến mất rồi.

Hân chưa nhảy dựng lên như Vũ nghĩ. Mặt khác lại rất bình tĩnh đẩy gọng kính.

-Thế còn tốt?

-Vẫn còn sót lại một cái bánh nếp.

-Thế mà gọi là tốt à?!

Chiếc bút chì rời khỏi tay Hân, phi vèo tới bay sượt qua đầu Vũ và đập thẳng vào trán người đằng sau.

-Ủa? Sao anh đứng đó vậy?

Hân hậm hực, hơi thất vọng vì ném trượt mục tiêu. Vũ quay lại, thoáng nhìn dáng người cao lớn gần như che khuất cả mình. Rồi ấn đầu Hân cúi rạp xuống.

-Cậu phải nói “Xin lỗi” chứ không phải “Ủa? Sao anh đứng đó vậy?”

-Đau quá! Gãy cổ tớ!_Hân giãy.

-Thôi, không sao. Đừng khách sáo quá mà.

U-know cười và lịch sự nhặt chiếc bút trả lại Hân. Mặc dù không hẳn là không sao. Vết bầm này làm anh đau chết đi được, đau rát như lần bị Max nghịch dây chun bắn trúng. Trong một phút, anh còn suýt rụng tim vì tưởng phi tiêu bay tới chứ.

-Xin lỗi, tôi ra ngoài hơi lâu. Anh tìm tôi à?

-Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là đằng kia có phu nhân của một vị lãnh sự là người Việt muốn nói chuyện. À mà… hai người đang có chuyện gì vậy?

U-know chợt ngừng lại e ngại.

-Có gì đâu?

-Nhưng… mắt cô ấy đang tóe lửa kìa_Anh chỉ tay ra phía sau lưng Vũ

-Cậu . bảo . bữa . tối . của . tớ . là . “Có . gì . đâu” . ư?

Mặt Hân tối sầm, cầm sẵn tập tài liệu trong tay chuẩn bị quăng tới tấp.

Aiii… Lại nữa rồi. Vũ bóp trán thở dài. Bình thường khi tâm trạng ổn định, Hân có thể khống chế cảm xúc khá tốt. Ít nhất là không bộc lộ thái độ quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần l‎ý trí đó bị tác động là trở nên hỗn loạn, không kiểm soát nổi bản thân. Nhiều khi phá phách xong, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ mình đã làm gì. Có lẽ đó là điểm bất thường nhất của Hân. Làn này chắc tại đống sách vở kia đã làm Hân căng thẳng quá mức. Ai bảo cứ cái kiểu rong chơi rông dài mãi, rồi nước đến chân mới nhảy. Lúc nào cũng cuống cuống, ầm ĩ vậy đấy.

-Thôi nào. Lát nữa về tớ dẫn cậu ra ngoài ăn. Lâu rồi mình chưa đi ăn với nhau. Mai tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn khác cho cậu. Nhé?

-Giữa thanh thiên bạch nhật, chốn đông người tấp nập…

-Phở cuốn nhé? Hay là KFC? Hoặc BBQ?

-Mình thắc mắc là sao ở một chỗ trang nghiêm, sang trọng, lại toàn cao lương mĩ vị thế này mà đồ ăn của mình vẫn bị trộm mất?

-A! Đi Lotteria nhé? Tớ muốn ăn cơm gà. Nhưng Kim Bab cũng ngon nữa. Có một quán ăn Hàn Quốc mới mở ở Ngọc Khánh.

-Kẻ chết tiệt nào…

-Hay ăn phở nhỉ?

U-know toát mồ hôi hột. Nghe mà ù ù cạc cạc, đồng tử mắt muốn xoay tròn. Anh khẽ lắc đầu. Những điều kì lạ trên thế giới này còn nhiều lắm. Anh vẫn phải học hỏi, mở mang tầm hiểu biết thêm dài dài.

-Có thật họ đang nói chuyện với nhau không vậy? “Ông nói gà, bà nói vịt”. Vậy mà cũng hiểu được. Kì ghê.

Hero bất thình lình xuất hiện, vòng tay qua người U-know và đặt cằm lên vai anh. Đôi mắt mở to không rời khỏi cặp gà-vịt đang đàm đạo sôi nổi kia. Anh mỉm cười, nắm nhẹ tay Hero. Một ý‎ nghĩ vụt lóe qua trong đầu…

-Đợi đã. Các cô vừa nói bữa tối… đồ ăn bị mất…?

-Đúng rồi. Chính xác là bữa tối tuyệt vời đã đi về nơi xa.

-Hồi nãy tôi để quên ba lô ngoài hành lang.

-Tên trộm xấu xa. Đã ăn thì ăn cho trót, lại còn cố tình để lại một cái bánh nếp. Đồ đểu giả! Cố tình chọc tức mình đây mà.

-Số đồ ăn đó là bữa tối nay của cậu ấy.

-Này, hai người. Làm ơn…

Đến cả người thường có xu hướng đơn giản hóa mọi chuyện như Xiah cũng thấy nản.

“Làm ơn nói chuyện khớp nhau chút cho tôi còn hiểu với được không?”

Lắp ráp tất cả từ câu chuyện “gà-vịt” lộn xộn kia thì chốt lại là: đồ ăn để trong ba lô của Vũ đã bị ai đó chôm sạch! (Ngoại trừ cái bánh nếp)

-JunSu này, cậu có đang nghĩ như tớ không?

Micky cũng tới “góp vui” bằng vẻ mặt não nùng dường như không hề mong đợi điều tệ hại mà anh ấy nghĩ sắp xảy đến.

-Shim Chang Min. Đứng lại đó. Em định đi đâu thế hả?

Luồng sát khí lạnh lẽo u ám như tỏa ra từ địa ngục lan đến trói chặt kẻ đang cố lẳng lặng bỏ trốn. U-know giờ có vẻ giống chúa tể hắc ám thống trị lũ ác quỷ hơn là thủ lĩnh của “Đông phương thần khởi” Ma lực của anh ấy đáng sợ hơn cơn nổi loạn của Hân nhiều.


..
.* * *​

-Oa… hyung. Em không cố ‎ý thật mà ~

Max giương đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn U-know van nài, với bộ dạng ỉu xìu thê thảm của một con mèo nhỏ tội nghiệp.

-Im ngay. Đừng có lèo nhèo. Trẻ hư thì phải bị phạt. Giơ cao tay lên!

Bao nhiêu lần bị dụ dỗ rồi nên anh quyết không mủi lòng trước thằng nhóc bất trị này nữa. Anh ngồi vắt chân trên ghế, lăm le đôi đũa và không rời mắt khỏi nó. Lần này nhất định phải dạy bảo thật nghiêm khắc cho tới nơi tới chốn mới được.

Max bị phạt bê hai đĩa thức ăn đầy ụ. Một bên là thịt xông khói nóng hổi, còn một bên là tôm hùm chiên ròn vàng ươm. Toàn những món hương thơm ngào ngạt quyến rũ lòng người. Vậy mà chỉ được giơ ngang mắt thèm thuồng. Quả đúng là cực hình mà. Max đau khổ nước mắt lưng tròng quay sang Hero cầu cứu.

Biết ngay mà! U-know – YunHo sắt đá vậy thôi chứ JaeJoong hyung yêu quý‎ đâu thể nhắm mắt làm ngơ được.

-He he…

Max liếc hai đĩa thức ăn trên tay, nhếch mép cười ranh mãnh.

-Đuôi của em lòi ra rồi kìa, Minnie.

Micky ngán ngẩm xúc một miếng bánh flan đút vào miệng. Kịch hay còn chưa đến cao trào. Xiah thì háo hức hơn cả khi xem truyền hình trực tiếp Euro. Lâu rồi không thấy thằng nhỏ bị U-know quyết tâm dạy dỗ cải tạo như vậy.

Hero đến bên cạnh, đặt tay lên vai U-know nhẹ nhàng

-Yunnie, Minnie biết lỗi rồi mà. Nó còn bé…

-Bé bỏng gì nữa. Nó 20 tuổi rồi, là một người đàn ông trưởng thành rồi.

-Yunnie à~ _Hero khẽ lay

-Aissh… “Con hư tại mẹ” Cậu nuông chiều nó quá đấy. Bình thường ở nhà nghịch ngợm thế nào cũng được. Nhưng giờ nó dám tùy tiện lấy đồ của người ta.

-Đâu có? Em nhặt được đấy chứ. Của đánh rơi là của trời cho mà.

-Không ngụy biện. Không được ăn vụng! Đứng thẳng lên! Người lớn đang nói chuyện.

-Hyung ác quá đi. Hyung toàn trách mắng, ngược đãi em thôi. Không hề thương yêu người ta chút nào hết…

-Xạo vừa thôi cha nội!!!

-Nhưng em nói thật đó. Khi em đang lang thang ngoài hành lang với cái bụng trống không, nhìn những món ăn thơm ngon, hấp dẫn được bày biện trong phòng qua lớp cửa kính bóng loáng… Bữa tiệc mãi chưa bắt đầu. Mà em đói lả đi rồi, mắt hoa lên, không còn chút sức lực nào…

Max bắt đầu kể lể thảm thương.

-Sao nghe giống “cô bé bán diêm” quá vậy…?_Xiah lẩm bẩm.

-… Đúng lúc đó em thấy chiếc túi. Bên trong đầy ắp đồ ăn. Lại không có ai xung quanh cả. Nên em đã nghĩ đây là món quà tuyệt vời Chúa gửi tặng đứa trẻ ngoan như mình.

-Chúa nào thất đức đến mức gửi cho em đồ ăn có ghi tên người khác chứ hả?!_U-know dí cái hộp đựng đồ ăn có dán miếng sticker hồng chói lọi vào mặt Max.

-Em đâu có hiểu ý‎ nghĩa mấy dòng chữ đó? Em cứ tưởng lời nhắn của Chúa viết bằng cổ ngữ Rune, đại loại như “Minnie, thiên thần nhỏ. Ăn nhanh chóng lớn nhé. Chúa ban phước lành cho con”

Max ngước lên trần nhà mắt long lanh thành khẩn đúng kiểu cách của môt con chiên ngoan đạo. “Tạ ơn Chúa. Nhân danh cha, con và các thánh thần. Amen” U-know cũng đành đổ gục xuống bàn ngao ngán bất lực. Micky gật gù vỗ vỗ lưng đầy cảm thông. Một “gia đình” kì lạ.

-Hey, YunHo! Tụ tập cả ở đây có trò gì hay ho vậy?

HeeChul tách khỏi đám dông, đi ra từ bữa tiệc. Anh hào hứng bước tới chỗ DBSG.

-Ối!!! ChangMin…_HeeChul giật thót người, ôm mặt la thất thanh.

-Hyung…_Max mếu máo khóc lóc

Anh đứng bần thần sững sờ.

-Hyung à~…_Max nài gọi sụt sùi

-Jung Yun Ho!!! Cậu làm cái gì thế hả?!_HeeChul túm cổ áo U-know giận dữ đến phát điên

-H…Hyung… Bình tĩnh đi… Là tại ChangMin…

-Đừng có giải thích với tôi!

-Nhưng…

“Yeah!!! Cứu tinh đây rồi!”

-Lẽ ra phải đặt thêm một cái đĩa trên đầu nó chứ!

-Dạ…?

“Ehh???”

-Sao cậu lại dung túng cho đứa trẻ hư đốn đó thế hả? Hussh… Cậu làm anh thất vọng quá. JunSu, chạy ra kia lấy mứt hoa quả lại đây. Cái tô to to, bự nhất ấy. Đặt lên đầu Minnie đáng yêu của chúng ta.

Max sa sầm mặt mày. Có cảm giác như đá tảng vừa rơi ầm ầm xuống đầu mình. Micky với Xiah thì đập bàn cười lăn lộn.

“ĐỒ CHUL GIÀ XẤU XA!!!”

-Nhân tiện, ChangMin đang bê như thế này, sao chúng ta không ăn luôn đi nhỉ?_LeeTeuk từ đâu chen vào.

“JeongSu! Lần sau em sẽ bỏ pháo hoa xạ tiễn vào áo của hyung!!!”

-Ý kiến hay đấy. Nào, Minnie, hạ cái đĩa thấp xuống thì hyung mới gắp được. Em phải phục vụ cho tử tế chứ.

“Grrr… Mấy người nhớ đấy. Thừa nước đục thả câu. Đồ… bẩn tính! Tôi sẽ trả thù. Đó nhất định sẽ là một sự trả.thù.ngọt.ngào.nhất trong lịch sử của dòng họ Shim. Lấy danh dự của Napoleong ra thề!”

-Các cậu cũng bất hạnh ghê. Coi KyuHyun nhà anh đó, chẳng bao giờ quấy nhiễu, phá phách. Đó mới là chuẩn mực của một người đàn ông chân chính. Sinh cùng năm mà đẳng cấp khác biệt quá hà.

-Thôi nào, HeeChul hyung. Đừng bắt nạt ChangMin của tụi em nữa mà. Minnie, em cũng lại đây đi.

-Vẫn là Joongie tốt với em nhất. Em yêu hyung!

Cuối cùng lại phải Hero ra tay dẹp loạn, sắp xếp lại mọi thứ về đúng vị trí của nó. Nhiều lúc anh cũng thấy phát mệt với vai trò người thu dọn tàn cuộc này. Max vừa được giải phóng thì chạy ào đến bám dính Hero không rời khiến U-know cau mày bất mãn.

-Này, Joongie…

-Cậu còn muốn sao nữa hả?

Hero liếc một cái sắc lẹm làm U-know rùng mình lùi lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.


..
.​

-Rút cục thì bữa tối của tớ giải quyết sao đây?

Hân chống cằm gõ nhịp tay xuống bàn chán chường. Theo dõi từ nãy đến giờ mà chẳng ra đâu vào với đâu cả.

-Hỏi Chúa ấy_Vũ nhón một miếng mứt hoa quả.

* * *​

~End VII~

A/N: Trong lời kể thì dùng nghệ danh, nhưng đối thoại giữa các nhân vật thì vẫn dùng tên thật theo đúng cách nói chuyện thông thường

[Shortfic | K] Iris Summer | baechimi | Suzy – Kai – L | Mùa hè năm ấy, trái tim cậu đã ngừng đập|PART II

PART II

1425766_667026916671259_1254607333_n


Ngày thứ năm.


Đây là lần đầu tiên Jongin thực sự muốn nhốt mình ở trong phòng. 

“Jongin-ah.” Bà phu nhân họ Kim thở dài sau khi kiên trì đứng gõ cửa trước cửa phòng con trai mình suốt gần nửa giờ đồng hồ. Tất cả mọi cách, bà đều đã làm, nhưng vẫn không tài nào thuyết phục được Jongin mở cửa ra cho mình.

Cậu trai trẻ bướng bỉnh nhất quyết chỉ để mẹ nghe thấy giọng nói từ bên trong. “Con muốn ở một mình.”

“Jongin-ah, xin con đấy. Rốt cuộc bây giờ mẹ phải làm gì thì con mới thôi không như thế nữa?”

Cánh cửa lập tức được mở ra ngay sau khi câu nói đó của phu nhân kết thúc. Đôi mắt Jongin nhìn mẹ với tất cả sự mong đợi.

“Con muốn gặp cô ấy. Bae Sueji.”

“Ai cơ?”

“Sueji.” Jongin nhấn mạnh. “Cô gái mẹ gặp ở phòng con hôm qua. Được gặp cô ấy hằng ngày, đó là điều duy nhất con muốn bây giờ.”

“Không được.” Bà gạt phắt mọi sự nỗ lực của Jongin.

“Tại sao ạ?”

“Ngoài mẹ và quản gia Jeon, không ai được quyền đến gần con cả. Nếu chẳng may xảy ra bất trắc gì thì sao? Cơ thể con vốn không khỏe rồi còn gì.”

“Nhưng rõ ràng từ khi có Sueji làm bạn, sức khỏe con đã cải thiện rất nhiều.”

“Dù như thế thì cũng vẫn là không được, Jongin-ah. Chỉ cần bị nhiễm trùng nhẹ sức khỏe của con cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô bé đó không hiểu rõ bệnh tình của con, chắc chắn sẽ có ngày gây chuyện. Mẹ không đồng ý để cô ấy đến đây nữa.”

“Nhưng con –”

“Không nói thêm nữa. Mẹ mong con hiểu. Tất cả những gì mẹ làm chỉ là vì muốn tốt cho con.” Bà nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Jongin rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn trìu mến.

Nhưng thay vì bày tỏ hạnh phúc khi nhận được cử chỉ ngọt ngào đó, Jongin chỉ biết thở dài lặng lẽ. Tất cả những gì mẹ đang làm bây giờ, hoàn toàn không phải những điều cậu nghĩ là tốt nhất cho mình. Jongin vốn dĩ không thể hiểu được tất cả mọi chuyện trên cuộc đời, nhưng riêng với lần này, cậu hiểu rõ bản thân và trái tim đang thực sự mong muốn điều gì.

 

***

 

Ngày thứ sáu.

Đây là lần đầu tiên Jongin nói về một cô gái với người anh họ thân thiết, Kim Myungsoo. 

“Vậy ra ngày nào cô ấy cũng đem đến đây rất nhiều chocolate. Nhưng vì sức khỏe không cho phép nên em không thể ăn mà chỉ cất trong hộp thế này thôi sao?” Myungsoo mỉm cười khi lắng nghe câu chuyện dễ thương của em mình.

Jongin nằm dài trên bệ cửa sổ, hai chân duỗi dài, gác lên thành cửa. Đôi mắt cậu đặt ở một điểm vô định trong những đám mây của mùa hè. Jongin thực sự rất nhớ giọng nói không-chút-nữ-tính nhưng trong trẻo, tinh khiết đó của Sueji.

“Chắc em buồn lắm. Cô bạn Sueji có vẻ rất hợp tính với em. Từ bé em vốn dĩ đã không thích kết bạn với con gái còn gì.”

“Đúng là như vậy.” Jongin đáp. “Nhưng bây giờ ngoài cô ấy ra, em chẳng còn ai để được cư xử như một người bình thường cả. Trò chuyện mà không cần dùng kính ngữ, được tặng chocolate mỗi buổi chiều, được chọc cười đến vỡ cả bụng nhưng vẫn muốn cười, được thể hiện một góc khuất trong con người của chính em, chỉ có khi ở cùng Sueji em mới được làm những điều đó.”

“Cô ấy có biết về căn bệnh của em không?”

“Em không dám nói. Nếu biết, liệu Sueji có chấp nhận tiếp tục làm bạn của một người sắp ra đi?”

“Em có thể thôi nói về cái chết không Jongin?”

“Đó chẳng phải là sự thật sao? Đã phẫu thuật cắt bỏ ruột non bao nhiêu lần rồi. Các bệnh viện lớn cũng đã thử qua. Nhưng kết cục bây giờ em phải sống như một bóng ma trong căn phòng này. Vô vị thật.” Jongin than vãn chán chường.

“Anh sẽ mang cô gái đó về đây cho em.”

“Đừng đùa.”

“Nếu cô bé ấy có thể là động lực để em tiếp tục cố gắng sinh tồn thì anh sẽ bằng mọi giá sẽ đưa cô ấy đến đây.”

“Yah, anh quên mất sự hiện diện của mẹ em rồi à?”

“Anh là Kim Myungsoo mà.” Myungsoo nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

***

 

Ngày thứ bảy.

Đây là lần đầu tiên Jongin cố gắng xin lỗi một người khác giác, ngoài mẹ của mình. 

Jongin không đoán được Myungsoo đã nói gì với mẹ cậu, và cậu cũng không hiểu mẹ mình đã nói gì với Sueji và mẹ của cô ấy, nhưng Jongin đã gặp lại người bạn tri kỉ của mình ngay trước cửa phòng vào đúng thời gian cậu và Sueji thường gặp nhau như đã giao hẹn.

“Mẹ cậu bảo rằng muốn tôi đến đây làm bảo mẫu cho cậu. Tôi cũng vì công việc của mẹ tôi nên mới đến thôi đấy.” Sueji tỏ ra có chút lạnh lùng, có chút hờn dỗi, chẳng buồn nhìn vào mắt Jongin.

“Cậu còn giận sao? Chuyện tối hôm đó mẹ tôi đã nổi giận với cậu.”

“Nếu cậu là tôi, cậu sẽ thấy thế nào?” Sueji bĩu môi.

“Xin lỗi. Tôi không lường trước được nên đã để cậu tổn thương.”

“Thôi bỏ đi. Dù gì đến đây rồi tôi cũng không quên mang cho cậu thứ này.” Sueji nói rồi lôi trong balo một bọc những viên chocolate nhỏ xíu, đúng loại cô vẫn thường mua cho Jongin.

“Cảm ơn nhé.” Jongin mỉm cười cầm chặt món quà trong lòng bàn tay.

“Nhưng mà Jongin này. Tôi thắc mắc vì sao cậu cứ ở trong nhà suốt vậy? Cậu không có bạn sao? Không đi học à?”

“Tôi nói rồi còn gì. Sau này tôi sẽ giải thích với cậu.” Jongin thở dài. “Hoặc chẳng cần đến lúc tôi giải thích, cậu sẽ tự hiểu.”

“Cậu vẫn thường nói chuyện khó hiểu như thế à?” Sueji chau mày.

Jongin bật cười, rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc dài buông xõa của Sueji cho đến khi nó hơi rối xù lên ở trên đỉnh đầu. “Đồ ngốc. Đừng biểu hiện đáng yêu như thế nữa. Cậu đang khiến tôi đau lòng đến nhường nào, có biết không?” 

 

***

 

Ngày thứ tám.

Đây là lần đầu tiên Jongin nghe một bài hát bất hủ cùng một cô gái. Và đối với cậu, giây phút đó cũng thực sự như một cuốn phim cổ điển. 

“Jongin-ah, cậu thích nhạc gì vậy?” Sueji nằm dài ra bàn, đầu tựa vào cánh tay đang duỗi thẳng về đằng trước.

“Nhạc sao?”

“Ừ. Cậu thích SNSD à? Con trai lớp tôi mê mấy cô gái đó như điếu đổ vậy.”

“Tôi chưa từng nghe nhạc của họ.” Jongin lắc đầu.

“Mwo? Thật á? Cậu có thật là người Hàn Quốc không vậy?”

“Nhạc mà tôi thích…” Jongin vừa nói, vừa lục lục tay trên chiếc kệ để đĩa nhạc, loại đĩa to nghe trong máy loa kèn thời xưa. “Bài này đây.”

“I Will Always Love You?”

“Ừm. Bật nhé.” Jongin cho đĩa vào máy phát nhạc.

Từng nốt nhạc lan tỏa khắp căn phòng. Đây là bài hát Jongin yêu thích nhất, vì khi còn sống, bà nội cậu vẫn thường nghe nó khi đan áo len cho đứa cháu thân yêu. Không rõ từ bao giờ, “And I will always love you” đã là câu hát ngấm sâu vào tâm tư của Jongin. Câu nói đó vốn dĩ cậu luôn nghĩ sẽ chỉ dành cho người bà cậu thương yêu nhất, và sau này là mẹ cậu, nhưng hiện tại, có vẻ nó sẽ được Jongin nói với một người con gái khác.

 

***

 

Ngày thứ tám.

Đây là lần đầu tiên Jongin muốn kéo dài một cuộc gọi điện thoại, kể cả khi ở đầu dây bên kia cúp máy trước. 

“Mwo? Hôm nay cậu không đến sao?” Jongin gắt lên khi Sueji thông báo sẽ không thể đến chiều hôm đó trong điện thoại.

“Tôi có bài thi ngày mai. Tôi không muốn vì cậu mà phải thi lại đâu.”

“Mang sách vở đến đây học đi. Tôi hứa sẽ không phá phách gì cả.”

“Yah Kim Jongin, tôi hiểu cậu rất hâm mộ tôi, nhưng không gặp tôi một ngày không làm cậu chết ngay được đâu.”

“Hâm mộ cậu? Tôi á? Cậu chưa tỉnh ngủ à?” Jongin đưa giọng mình lên cao tỏ ý mỉa mai.

“Không phải sao? Vậy thì lý do gì cậu suốt ngày muốn gặp tôi như thế?”

“Vì cậu rất thú vị.” Jongin đáp thản nhiên. “Còn chuyện tôi hâm mộ cậu thì không có đâu, đồ ngốc. Tôi còn chả xem cậu là một đứa con gái nữa kìa.”

“Araseo araseo! Tôi không phải là một đứa con gái đấy. Cậu cũng chỉ là con lợn béo thôi. Đáng ghét!”

“M-Mwo—”

Tút… Tút… Tút…

Jongin nghiến răng ken két vì tức giận. Trước đến nay, kể cả mẹ cậu, chưa ai dám giật máy trước Jongin cả. Còn chưa kể đến chuyện lần này, Jongin thực sự muốn kéo dài cuộc đối thoại lâu hơn thế. Cậu cảm thấy ấm ức và trút lên cơn giận đó lên một bức tranh, một bức tranh vẽ một con lợn rất béo và xấu xí với dòng chữ “Bae Sueji” nhỏ xíu phía dưới.

 

***

 

Ngày thứ chín.

Đây là lần đầu tiên Jongin cảm thấy thích thú khi ngồi nghe một cô gái than thở về chuyện trường lớp. 

“Cậu sao vậy?” Jongin chỉ ngón tay trỏ lên đầu mũi Sueji, người đang chống cằm ủ rũ.

“Jongin-ah, tôi đau lòng sắp chết mất.”

“Tôi hỏi có chuyện gì?”

“Jiyeon lớp tôi tổ chức tiệc trà. Cậu ta mời tôi, nhưng chắc chắn chỉ để muốn chọc tôi tức điên lên. Park Jiyeon thực sự là quái vật mà. Cậu ta cướp mất mẫu người lý tưởng của tôi Oh Sehun, bây giờ lại còn giả vờ lương thiện, mời tôi đến đó và cố tình cho tôi thấy họ hạnh phúc bên nhau như thế nào.”

“Cậu đừng đi là được rồi chứ gì.”

“Làm sao không đi được chứ. Cậu ta sẽ nghĩ vì quá đau lòng nên tôi không đi.”

“Thì đúng là vậy mà.”

“Cậu chẳng hiểu gì cả!” Sueji dài giọng than thở rồi nằm gục xuống mặt bàn.

Jongin nhìn đứa con gái mười chín tuổi nhưng với tính cách trẻ con đó rồi mỉm cười và lắc đầu nhẹ. Không hiểu vì sao sự phiền phức của Sueji luôn là thứ Jongin thích thú nhất.

“Cậu muốn tôi đi cùng cậu đến đó không?”

“Mwo?” Sueji ngồi bật dậy. Khuôn mặt thay đổi thái độ hoàn toàn.

“Nếu tôi đi cùng cậu đến bữa tiệc đó, cậu sẽ không còn bị bẽ mặt nữa, chẳng phải vậy sao?”

“Cậu không đùa tôi đúng không? Tôi ghét nhất những người làm tôi mừng hụt đó.” Sueji hỏi lại dè chừng.

“Vì tôi rất ghét ngồi đây nghe cậu than ngắn than dài nên đành giúp thôi. Bữa tiệc đó tổ chức khi nào đây?” Jongin đảo mắt.

“Tám giờ tối mai. Cậu thực sự sẽ đi cùng tôi sao?”

“Phải. Tôi nói sẽ đi với cậu. Đừng hỏi nữa.”

Sueji vui mừng đến nhảy cẫng cả lên, lao đến ôm chặt lấy cổ Jongin, chặt đến mức cậu phải dùng lực đẩy cô ra trước khi chết vì nghẹt thở.

 

***

 

Ngày thứ mười.

Đây là lần đầu tiên sự yếu đuối của Jongin đã bị một cô gái chứng kiến. 

Cũng không quá khó khăn để Jongin lẻn ra khỏi nhà vào lúc tám giờ tối. Mẹ cậu thường về phòng rất sớm, và những người giúp việc cũng đã về gần hết. Số còn lại đang bận bịu dọn dẹp sau bữa ăn nên chẳng ai để ý đến những gì xảy ra ở sân trước.

Sueji đợi Jongin trước cửa nhà, trong bộ váy duy nhất mà cô có được nhờ tiền dành dụm suốt cả tháng trời. Jongin không thể tin được những gì trước mắt mình đều thuộc về Bae Sueji, con bé vốn dĩ như một tên con trai mỗi khi đến chơi cùng cậu.

“Thế nào? Không thốt nổi nên lời chứ gì.” Sueji bụm miệng cười khúc khích.

“Chẳng khác gì cả.” Jongin bình tĩnh che giấu phản ứng thực sự của mình. “Trông cậu vẫn y như thường ngày. Lại còn trang điểm nữa sao? Thật là.”

“Cậu không thể khen tôi một câu sao?” Sueji lớn tiếng. “Dù gì hôm nay cậu cũng sẽ tạm thời là bạn trai của tôi. Chỉ tối nay thôi đấy.”

“Vậy thì chúng ta chẳng phải nên nắm tay sao?” Jongin đề nghị một cách ngượng ngùng. Cậu cảm thấy may mắn vì trời đã tối nên Sueji không thể nhìn rõ được hai má của cậu đang đỏ gay gắt lên đến mức nào.

“N-N-Nắm tay sao?” Sueji không rõ vì sao mình lại nói lắp, nhưng đôi môi cô đang trở nên hết sức kì lạ.

“Đó là điều những người yêu nhau thường làm mà.”

“V-V-Vậy sao? Thế thì n-nắm tay nhé.” Sueji đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Jongin. Cậu mỉm cười khi tay cô hoàn toàn vừa vặn để cậu nắm lấy.

Bữa tiệc trà của Jiyeon được chuẩn bị rất công phu. Đó hệt như một buổi họp mặt của tất cả những gương mặt nổi tiếng trong trường. Việc mời cả Sueji, một cô bé luôn bị xem như kẻ thua cuộc trong tình yêu, như thể là một kế hoạch nhằm làm bẽ mặt Sueji trước mặt Oh Sehun, người cô đã luôn âm thầm theo đuổi suốt hai năm.

Thế như, từ thế hoàn toàn bị động, Sueji đã lật ngược tình thế khi bước vào cùng một chàng trai có vẻ ngoài còn tuyệt vời hơn Sehun gấp trăm lần. Mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý, mọi tiếng bàn tán nhanh chóng dành cho Sueji và Jongin khi họ bước đến vị trí của Jiyeon. Park Jiyeon, mặt khác, vô cùng sững sờ trước những gì mình đang thấy, nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự tức giận đó và chào Sueji bằng một nụ cười đầy gượng ép.

“Annyong, Sueji-ah.” Jiyeon đặt cốc trà xuống bàn và tiến đến chỗ Sueji.

“Không biết tớ có đến trễ không nhỉ.” Sueji cố tình ôm chặt tay Jongin hơn khi phát hiện Jiyeon không thể rời mắt khỏi bàn tay họ đang đan vào nhau.

“Không sao đâu mà. Cậu đến là tớ vui rồi. Sueji-ah, đây là?”

“Xin chào, tôi là Kim Jongin, bạn trai Sueji.” Jongin cúi đầu, chào hỏi. Mọi người ngay lập tức dừng mọi hoạt động dang dở để đồn dồn ánh nhìn về phía chàng trai đẹp như cổ tích đang lên tiếng, trong đó có cả Oh Sehun.

“B-B-Bạn trai? Tớ chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện này cả.” Jiyeon vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười kể cả khi cô ta đang thực sự muốn hét lên cho hả giận.

“Vì tôi không phải là cậu, Park Jiyeon. Hẹn hò không phải chuyện có thể mang ra rêu rao và làm trò đùa như thế. Tôi đến đây không phải để uống hồng trà hay ăn bánh quy của cậu, mà chỉ để chúc cậu và Oh Sehun có thể hạnh phúc bên nhau lâu nhất có thể. Đã cướp mất tình yêu đầu của tôi, mong cậu đừng làm những điều khiến bản thân và Sehun phải xấu hổ. Tôi đi trước đây.”

Jongin nở một nụ cười tự hào sau khi Sueji kết thúc lời tuyên bố. Quen biết cô trong một thời gian chưa lâu, đây là lần đầu tiên Jongin nghe thấy những câu nói đầy mạnh mẽ đó từ Sueji, người thua cuộc ở mọi cuộc tình. Sueji, hiện giờ, trong mắt Jongin, trông rất tuyệt vời.

“Những lời lúc nãy là của tôi sao?” Sueji thất thần suýt quỵ ngã sau khi cùng Jongin bước ra khỏi cổng nhà Jiyeon.

“Oách thật. Cậu đấy.”

“Hôm nay thực sự cảm ơn cậu, Jongin-ah. Nếu không có cậu mọi chuyện chắc sẽ tệ lắm.”

“Tôi tiếp nhận lời cảm ơn đó.”

“Cậu có muốn ăn gì không? Hôm nay tôi đãi.” Sueji lại nói bằng giọng oang oang hằng ngày, mặc kệ rằng điều đó không hề phù hợp với bộ váy xinh đẹp cô đang mặc trên người.

“Tôi phải về thôi. Mẹ tôi chắc đang nổi điên ở nhà rồi.” Jongin nhìn đồng hồ, đáp.

“Ngay bây giờ sao?” Sueji tiu nghỉu.

“Sau khi đưa cậu về nhà.”

“Kim Jongin của chúng ta thật biết cư xử đó. Lại còn biết đưa tôi về nhà nữa.” Sueji chọc ghẹo.

Jongin bật cười thành tiếng. Sueji cũng cười theo cậu. Cả hai đều không hiểu có điều gì hài hước ở đây, nhưng họ không thể ngừng cười và nhìn vào mắt nhau.

“Ah!” Jongin đột nhiên ôm chặt lấy mạn sườn. Khuôn mặt vui vẻ và đôi mắt cười nhanh chóng biến mất.

“Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?” Sueji hốt hoảng đỡ lấy Jongin đang từ từ ngã quỵ xuống.

Jongin không thể trả lời, dù nghe thấy rất rõ giọng nói Sueji bên tai. Những vệt máu lăn xuống từ miệng cậu, rơi cả vào bộ váy trắng muốt của Sueji. Nhưng cô không quan tâm đến chuyện chiếc váy mắc tiền đang bị vấy bẩn. Khuôn mặt tím ngắt, nhợt nhạt và đôi mắt đờ đẫn của Jongin mới là điều cô thực sự lo sợ lúc này.

“Jongin-ah.” Sueji bật khóc khi Jongin dần nhắm mắt lại, đầu ngả vào bờ vai cô. “Yah, cậu tỉnh lại đi.”

“S-S-Sueji-ah…” Jongin cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại để phát ra những âm thanh yếu đuối.

“Sao lại ra nhiều máu thế này chứ?” Sueji khóc òa lên trong sự hoang mang cùng cực.

“Sueji-ah…” Jongin thều thào, nhưng không mở mắt. “Cứu… cứu tớ với…”

Bàn tay cậu nới lỏng ra, rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo. Bóng tối như một mảnh vải đen, ngay lập tức nuốt chửng lấy toàn bộ tâm trí cậu.

To be continued.