[K+- SA| One Shot] Lặng thầm | KrisLay |

1233955_161775630693136_723428198_n (1)

Author: Sunny chan

Beta reader: Pye

Character: Kris – Lay

Pairing: Hãy tự tưởng tượng đây là cp bạn mong muốn cho dù hai nhân vật chính là Kris và Lay

Discliamer: Tôi tin các nhân vật có cuộc đời và số phận của riêng họ. Không ai trong chúng ta có quyền can thiệp

Rating: K+

Category: General

Note: Lần đầu viết SA. Thực ra hai nhân vật chính ban đầu là Luhan và Xiu Min, câu chuyện cũng được tôi viết để đem đi dự thi 1 contest trên 1 fan page LuMin nhưng rồi lại không hài lòng với những gì mình viết nên không đêm đi thi. Nhưng lý do lớn nhất để đổi tên hai nhân vật chính là bởi hai nhân vật tôi xây dựng nên hợp với Kray trong lòng tôi hơn

OST: The River Of That Day

~//~

– Lại khóc nữa sao? – Anh lấy khăn bông mềm lau mái tóc sũng nước giúp cậu, lúc này đang ngồi lặng thinh ở góc sô pha, nhìn không ra hỉ nộ ái ố dâng đầy nơi đáy mắt.

– Anh! Em điên lắm phải không? – Cậu lên tiếng, từng từ từng chữ như vỡ vụn ra.

– Chắc vậy – Anh nhún vai, cười cười, tay vẫn tích cực cầm khăn bông vò tung mái tóc kia – Anh chơi với em lâu đâm ra cũng điên mất rồi.

Cậu không nói gì chỉ bật cười.

Lát sau nước mắt lại giàn dụa.

Rốt cuộc bản thân khóc vì cái gì chính cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa

Cậu là một nhà văn tự do, viết không quá hay, không quá dở, tiếng tăm  gọi là có một chút trong làng văn, số tiền kiếm được cũng miễn cưỡng giúp bản thân đủ sống.

Anh hơn cậu một tuổi, là giám đốc điều hành Soul – một công ti phát hành sách, không quá tiếng tăm nhưng vẫn là có chút danh tiếng trong làng văn. Anh khá giả hơn cậu nhưng cũng chẳng phải là giàu có gì trong xã hội.

Người ta vẫn thường nói những con người làm việc dính dáng đến nghề văn thì chữ nó vần người không sao mà thoát khỏi kiếp khổ. Có lẽ điều này đúng với cậu, và đúng với cả anh nữa.

Hai người quen biết nhau từ tám năm trước. Đó là khi anh đang cùng đội bóng rổ của trường cấp ba thực hiện những cú đập bóng ngoạn mục trong tiếng reo hò của đám nữ sinh cùng trường mà anh dám chắc là  ¾ trong số đó không biết chút gì về bộ môn này.

Anh ngày đó là hot boy của trường lại nam tính ngời ngời với những cú đập bóng khiến không biết bao nhiêu nữ sinh si mê cuồng nhiệt. Còn cậu ngày đó lại là một tác giả không chuyên hay viết fan fiction đăng lên blog.

Lần đó chẳng hiểu thế nào quả bóng rổ đang ở trên tay anh lại bay “vèo” một cái đập thẳng vào gọng kính cậu khi ấy đang đi ngang qua sân bóng rổ không có rào chắn của trường. Có lẽ do quá bất ngờ, cậu ngất ngay tại chỗ. Anh chạy đến thấy cậu nằm trên nền đất thì lo sốt vó, trực tiếp bế cậu lên chạy hùng hục về phía phòng y tế, bỏ dở luôn trận đấu bóng rổ. Kết quả chỉ là do  cậu quá bất ngờ kèm với việc huyết áp không ổn định mà ngất đi. Anh thở phào nhẹ nhõm chạy đi mua một ly chè trứng xinh xinh cho cậu.

Họ quen nhau tình cờ như vậy, cũng vì những điều hết sức tình cờ mà trở nên thân thiết. Hết cấp ba, lên đại học, rồi đến khi phải lăn lộn ra đời kiếm sống. Tới nay cũng đã được tám năm, mối thâm tình giữa cả hai thực sự rất sâu nặng.

Anh là người thủ đô gốc, sinh ra và lớn lên tại đây. Cậu là trai tỉnh lẻ, thân cô thế cô một mình lên Bắc Kinh vừa học vừa làm từ những năm học cấp ba, phải tự lập rất nhiều, cuộc sống tuy khá là chật vật nhưng  lại không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Và anh cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng đôi khi những lo toan của cuộc sống khiến con người ta mất đi sự tự tôn của chính mình.

”Cuộc đời ai mà chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.”

Cậu đã tự nhủ như vậy sau khi bị anh dụ dỗ dọn vào sống cùng trong căn hộ chung cư cao cấp hai phòng ngủ này.

Cậu không muốn ăn ở miễn phí, anh không cho cậu ở không. Mỗi tháng cậu đều phải nộp tiền nhà,tiền điện nước đầy đủ. Ngoài ra còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng thay cho tiền ăn.

Cậu ngại việc hai thằng đàn ông ở với nhau trong khi cậu đã come out tất xảy ra chuyện không trong sáng,  anh hứa sẽ cẩn trọng. Và cuối cùng hai thằng đàn ông với mối thâm tình tám năm sống chung một nhà mà không hề xảy ra sự cố nào.

Chỉ là hôm nay cậu lại khóc. Cậu bình thường vẫn thế, xem phim tình cảm khóc, bong gân khóc, anh lỡ lời câu gì cũng khóc. Mỗi lần cậu chỉ nhỏ vài giọt nước mắt. Có đôi lần lại khóc tới sưng cả mắt. Những lúc như thế anh đều mặc cho cậu khóc thoải mái. Chơi với nhau lâu như vậy, anh thừa hiểu mình càng dỗ dành, an ủi cậu sẽ lại càng khóc to hơn.

Nhưng hôm nay anh không thể để mặc như mọi lần được khi mà cậu vừa khóc vừa đi dưới mưa. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm vừa xảy ra mới khiến cậu trở nên như vậy.

– Thế rốt cuộc là em gặp chuyện gì nào? – Anh dịu dàng lên tiếng.

– Bố em… Mất rồi…

Cả hai lặng thinh, nhất thời không biết nên nói câu gì. Cuối cùng, ngay trong đêm đó anh lái xe đưa cậu về quê. Cũng đã vài năm rồi cậu không về. Đến nhìn mặt bố lần cuối cũng chẳng có cơ hội. Nhìn cậu tiều tụy trong bộ đồ tang anh không khỏi xót xa. Cậu cứ ngồi đó ôm di ảnh người đã khuất, hai mắt  ráo hoảnh.

Người ta vẫn hay nói còn khóc được tức là còn bình thường, không khóc được nữa mới là cực điểm của sự đau khổ.

Hai ngày sau đó bố cậu được đem đi mai tang. Cũng đồng nghĩa với việc đã hai ngày liền cậu không ngủ, hai mắt đỏ au vô hồn. Mãi đến khi về tới nhà mẹ đẻ, cậu mới ngủ thiếp đi một chút do quá mệt. Nhìn cậu ngủ yên bình trên tấm nệm trải ga màu xanh, anh cũng yên tâm phần nào rồi nhanh chóng trở lại thành phố.

Anh thực rất muốn ở lại cùng cậu nhưng lại nhận được tin Soul chuẩn bị sát nhập vào một công ty phát hành sách lớn hơn. Tiếng là sát nhập nhưng thực ra cũng chỉ là bị mua lại, trở thành một phần nhỏ trong một bộ máy lớn.

Thương trường là chiến trường, chuyện cá lớn nuốt cá bé âu cũng là chuyện rất dễ hiểu.

Điều này anh đã sớm biết. Chỉ có điều, khi đã bị mua lại, ở dưới trướng một công ti khác thì chiến lược kinh doanh, bộ máy điều hành, bộ máy nhân viên chắc chắn sẽ bị cải tổ lại. Một mình anh thì không vấn đề gì. Nhưng thân là giám đốc điều hành hiện thời của Soul, dưới trướng còn có biết bao nhân viên ngày ngày dốc sức làm việc mong kiếm được một khoản thu nhập nhất định duy trì cuộc sống. Rồi đây họ sẽ ra sao? Điều này không khỏi khiến anh lưu tâm.

Suốt gần một tháng trời anh bị quay như chong chóng trong mớ công việc. Ngày ngày chỉ có đi từ nhà tới công ty rồi lại từ công ti về nhà. Hoạt động hàng ngày cũng chỉ có  ăn, ngủ và làm việc.

Thời gian cứ thế trôi nhanh như dòng nước chảy, chớp mắt một cái đã gần một tháng rồi anh chưa liên lạc với cậu. Đôi lúc anh cũng thắc mắc xem giờ này cậu đang làm gì, ăn uống có đầy đủ không, có làm chuyện gì ngốcnghếch không, tại sao lại không liên lạc với mình,… nhưng rồi anh lại bị công việc cuốn đi, không nghĩ được gì thêm.

Giờ đang vào độ giữa hạ, mưa nhiều, không khí có dễ chịu hơn so với đầu hạ nhưng vẫn không tránh khỏi sự oi nồng bức bí dễ khiến người ta bực mình. Hôm nay cũng lại là một ngày như vậy. Hai giờ sáng, anh uể oải đẩy cửa bước vào phòng ngủ, không ăn uống tắm táp gì, tất cũng không thèm cởi mà leo luôn lên giường đánh một giấc. Lúc ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức tỏa ra, lờ mờ tỉnh dậy, ngó qua đồng hồ, mới có 6 giờ sáng, anh lại nhắm mắt ngủ tiếp, tự nhủ: “Chắc do mình mệt quá nên bị ảo giác.”

Nhưng anh không nhầm. Nửa tiếng sau tỉnh dậy xuống bếp uống nước đã thấy một dáng hình nhỏ nhắn đeo chiếc tạp dề hồng đứng cạnh bếp luôn tay luôn chân, làm thứ này một tí, thứ kia một tí, dường như không để ý tới sự có mặt của anh.

– Thơm quá! Lâu lắm mới ngửi thấy mùi này.

Lời cảm thán buột ra khiến cậu giật mình quay lại nhìn anh, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc.

Bữa sáng rất nhanh sau đó được mang ra bàn ăn nơi anh đã ngồi sẵn, quần áo chỉnh tề. Cậu thích thú nhìn anh ăn như bị bỏ đói mấy năm, không dưng lại buông ra những lời không nên nói:

– Chuyện về Soul em có nghe qua…

– Không nói chuyện đó khi đang ăn – Anh lên tiếng cắt lời, đoạn lại tiếp tục chuyên tâm vào đĩa thức ăn còn dang dở. Nhìn anh ăn ngon lành như vậy cậu cũng thôi không nói thêm câu nào nữa.

Một lúc sau, khi đã xử lý xong phần ăn sáng của mình anh mới hài lòng uống miếng nước rồi kéo cậu đứng dậy.

– Đi. Anh dẫn em tới một nơi.

– Đi đâu vậy? – Cậu tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi – Chẳng phải hôm nay anh đi làm sao?

– Cứ đi rồi sẽ biết. – Anh cười xán lạn – Công việc đã giải quyết ổn thỏa nên hôm nay tổng giám
đốc đặc biệt cho anh nghỉ ngơi một ngày.

Rồi không đợi cậu trả lời anh trực tiếp kéo cậu đi, còn tiện tay với cái áo khoác ở ngoài giá giúp cậu.

Trên con đường nhựa trắng đến nhức mắt, một chàng trai áo vest quần tây chỉnh tề mồ hôi nhễ nhại kéo theo sau một chàng trai áo sơ mi quần ngố thoải mái. Hai người cứ thế đi bên nhau không ai nói với ai câu gì nhưng đều ngầm hiểu được vị trí quan trọng của đối phương trong lòng mình.

Lời yêu thương đôi khi không nhất thiết cứ phải nói ra thành lời. Chỉ cần cả hai luôn bên nhau cùng sẻ chia niềm vui nỗi buồn, cùng nắm tay  nhau đi tới tận cuối con đường đã là một cái kết viên mãn không cần phải tìm kiếm ở đâu xa.

[OneShot | K+ – Non-SA ] My Life. My Family | Kris – Fictional Girl | Completed |

My life, my family

Author: Sunny Chan

Character: Kris aka Diệc Phàm – Fictional Girl

Disclaimer: Tôi tin các nhân vật có cuộc đời và số phận của riêng họ, không ai trong chúng ta có quyền can thiệp

Rating: K+

Category: General

Foreword: Rồi cũng sẽ đến một ngày EXO không còn đứng chung trên một sân khấu nữa. Những bạn fan girl nào bản tính sở hữu cao không thích tôi nói ra câu này đọc đến đây có thể click back chứ đừng ném đá hay tệ hơn là chửi trong lòng. EXO đã đang và sẽ cống hiến tuổi thanh xuân cho công chúng rồi.
Tôi thích Kris vâng thì là thế đấy. Nhưng rồi đến một ngày anh sẽ không còn đứng trên sân khấu nữa, không còn là EXO Kris nữa mà trở về làm một Ngô Diệc Phàm bình thường sống một cuộc sống có lẽ là bình thường như bao người khác. Có thể anh sẽ lấy vợ và có một gia đình. Có thể không. Nhưng tôi vẫn hi vọng là phỏng đoán đầu tiên của mình là đúng. Nên hôm nay mùng 3 tết âm lịch tôi đã quyết định sẽ viết ra một câu chuyện về cuộc sống sau này khi anh không còn là EXO Kris nhìn theo lăng kính của cô vợ (có thể có) trong tương lai của anh. Không chắc là khi có vợ rồi anh sẽ giống thế này nhưng cứ viết đại vậy.

Fic được đăng lần đầu tại kitesvn.com và reup lên wordpress cá nhân của tác giả

Fic tôi viết không có nhiều người đọc. Tôi biết. Nhưng chỉ cần còn một người sẵn sàng đọc những gì mình viết tôi vẫn sẽ viết
Xin chân thành cảm ơn

À quên. Biết là hơi muộn rồi nhưng mà chúc cho những ai đọc được dòng này có một năm mới hạnh phúc làm gì cũng nhanh như ngựa nha.

~//~

Người ta vẫn luôn nhìn vào tôi mà cho rằng tôi thật may mắn. Ừ thì công nhận là tôi may mắn thật đấy khi lấy được một ông chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại không lăng nhăng mà ngược lại hết lòng yêu thương vợ con. Mấy bà cô hay tám chuyện trong chung cư thì nói hiếm có ai mới quăng lưới lần đầu mà đã câu ngay được con rùa vàng như tôi.

Thời còn yêu nhau tôi và ông chồng Ngô Diệc Phàm Yêu quý mỗi lần hẹn hò đều phải vô cùng ý tứ, cẩn thận, giấu giấu diếm diếm như đang làm việc phạm pháp vậy. Tôi thừa hiểu là chỉ cần sơ hở một chút thôi sự nghiệp của anh hoàn toàn có thể bị phá hỏng còn tôi tất nhiên sẽ sống không yên ổn với fan của anh. thế nên hồi con gái mỗi lần có ai đó đề cập đến chuyện bạn trai của tôi, tôi toàn cố tình lảng sang chuyện khác. Yêu nhau đã cực như vậy đến lúc lấy nhau về rồi còn có nhiều vấn đề xảy ra khiến tôi không biết mình nên cười hay nên mếu nữa.

Đầu tiên phải kể đến cái tính thích làm màu của anh. Như nhà khác mỗi lần ra ngoài thường là chồng giục vợ chuẩn bị nhanh lên. Còn nhà tôi thì lại là tôi giục anh chuẩn bị nhanh lên. Thói quen ăn uống của anh cũng rất buồn cười. Mỗi lần ra ngoài ăn anh nhất quyết không chịu vào những hàng quán nhỏ bên lề đường mà chỉ muốn dẫn tôi vào những nơi đắt tiền sang trọng dù biết là hai vợ chồng sẽ không thoải mái khi vào những nơi đó. Nhưng dù tôi có nói thế nào anh cũng nhất quyết không thay đổi quan điểm của mình. Có lần tôi rủ anh vào quán nhỏ mà tôi vẫn hay ghé qua hồi còn đi học nhưng anh nhất quyết không vào. Không lẽ tôi vào còn anh lại đứng ngoài nhìn.

Lấy anh, tôi được anh bảo bọc vô cùng kĩ lưỡng. Được một người đàn ông như anh bảo bọc yêu thương là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi nhưng đôi khi bị bảo bọc quá kĩ khiến tôi đâm ra khó chịu. Thói đời là thế sướng quá rồi tất sẽ hóa rồ. Anh không muốn tôi đi làm tôi cứng đầu không nghe. Anh bảo

–        Em không cần đi làm ở nhà anh nuôi

Câu đó động đến lòng tự ái của tôi. Lúc ấy chỉ nghĩ là anh không tôn trọng mong muốn của mình, muốn biến mình thành đứa ở nhà ăn bám nên tôi đã cãi lại anh còn đùng đùng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Chỉ mong là anh nhượng bộ mà níu tôi ở lại. Nhưng anh đã không làm thế.. Anh mặc cho tôi bỏ đi khiến tôi càng tức hơn không thèm về nhà mẹ đẻ mà một thân một mình sang tận Việt Nam cho bõ tức. Lúc nhìn thấy anh hai mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, bộ quần áo hình như là mặc từ hôm tôi bỏ nhà đi trong khi anh lại là người ưa sạch sẽ tôi chợt nhận ra là mình thật trẻ con biết bao. Lúc anh chạy đến ôm lấy tôi, tôi không dám khóc. Tôi có quyền gì mà khóc cơ chứ.

Khi tôi mang bầu Tiểu Tân anh mua hết thứ nọ đến thứ kia bắt tôi ăn khiến tôi trong thời kì mang bầu cứ béo tròn như heo con. Mặc dù tôi rất sợ béo nhưng lại nghĩ đến việc anh mong chờ đứa trẻ này đến thế nào tôi đành tự nhủ sau khi sinh con xong sẽ giảm cân sau vậy. Anh thực sự rất thích có con gái nên dù trong kết quả siêu âm có viết là tôi đang mang bầu một bé trai anh vẫn đi mua đủ thứ đồ sơ sinh cho bé gái làm tôi lại phải đi sắm lại một lần nữa

Sau khi có tiểu bảo bối rồi anh lại gần như đá bay tôi sang một bên mà chỉ tập trung cho con. Có lần anh còn nói đùa

–        Em làm mẹ kiểu gì mà lại còn đi ghen tị cả với con

Tiểu bảo bối nhà tôi càng lớn càng giống anh đúng như hai giọt nước. Tính tình cũng thế. Sáng ra đi nhà trẻ nhất định phải chọn bộ nào đẹp nhất mặc lên người, đầu tóc cũng phải chải chuốt sao cho giống mấy cậu ca sĩ bây giờ mới chịu đi học. Quần áo chỉ cần có một nếp nhăn thôi cũng nhất quyết không mặc. Kiểu ăn uống của Tiểu Tân cũng rất giống Diệc Phàm khiến tôi nhiều lúc cũng không biết nên làm gì với hai bố con anh.

Đặc biệt là chiều hôm nay khi đến trường đón con, cô giáo đã gọi riêng tôi ra nói chuyện. Tiểu bảo bối nhà tôi hôm nay lại dám hôn bạn gái trong lớp khiến cô bé khóc nhất quyết đòi về nhà. Có lẽ là do tôi đã quá nuông chiều thằng bé mới dẫn đến hệ quả này. Lần này phải phạt, nhất định phải phạt

–        Này Tiểu Tân. Hôm nay con đã làm gì ở lớp nói cho mẹ nghe

–        Hôm nay con chơi với bạn Miêu Miêu vui lắm mẹ ạ – Hai má của thằng bé bị nẻ mà ửng hồng lên nhìn rất đáng yêu nhưng lần này nhất định tôi sẽ không bị khuất phục đâu.

–        Thế con và bạn Nhan Miêu có làm gì đặc biệt không

–        Con và bạn Miêu Miêu chơi rất vui ạ – Thằng bé vẫn ngây thơ đáp lời mà không biết rằng tôi chuẩn bị nổi đóa lên với nó

–        Tiểu bảo bối à – Tôi lấy mấy ngón tay vừa mới được sơn đỏ ra bẹo má thằng bé – Tại sao con lại dám hôn bạn Nhan Miêu hả. Về nhà rồi con chết chắc với mẹ.

Trên đường về tôi còn chuẩn sẵn trong đầu là sẽ làm gì. Bình thường tôi không hay nổi giận cũng không thích nói to nhưng lần này không làm vậy không được rồi.

Về đến nhà, tôi cố gắng đẩy cánh cửa mạnh nhất có thể. Tiếng cánh của va đập vào bản lề lớn đến mức anh đang đọc sách cũng phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi

–        Có chuyện gì mà em lại đập của mạnh như vậy. Rồi lại tốn tiền sửa nữa thì sao.

–        Anh xem con trai anh đây này – Tôi lôi Tiểu Tân về phía anh rồi lớn tiếng – Hôm nay nó dám hôn bạn gái ở trong lớp làm con bé khóc lóc đòi về đấy. Nhà người ta chưa đến bắt đền nhà mình là may rồi đó.

–        Bình tĩnh. Em cứ bình tĩnh – Anh thấy tôi tức giận nên cũng dịu giọng – Chuyện đâu còn có đó.

–        Mẹ mẹ – Tiểu Tân nhỏ giọng gọi tôi – Thực ra là có người đã dạy con đấy mẹ ạ.

–        Con nói là có người dạy con… Là ai vậy

–        Thực ra là – Thằng bé nuốt nước bọt, hết nhìn tôi rồi lại nhìn bố nó rồi tiếp lời – Bố dạy con đấy ạ. Bố bảo là nếu con thích ai thì cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Như bố ngày xưa chỉ cần hôn mẹ một cái là mẹ yêu bố luôn

Gì cơ. Không thể tin được lời thằng bé vừa nói. Tôi quay ra nhìn anh lúc này đang cười trừ. Gì mà chỉ cần hôn một cái là yêu luôn chứ. Lúc trước là giả vở còn giờ là tức thật rồi đó

–        Ngô Diệc Phàm. Anh… Sao anh lại dạy con mấy cái đó chứ. Em mặc kệ hai bố con anh muốn làm gì thì làm đó

Dứt lời tôi đi rầm rầm vào phòng khóa trái cửa quyết tâm sống chết mặc bay. Mãi đến tận bữa tối mớii nguôi giận một chút. Bữa ăn không có tôi chuẩn bị còn tươm tất hơn bình thường rất nhiều. Nhìn vào bàn ăn cảm tưởng như là bố con anh đã mua cả thành phố này về vậy.

–        Sao anh mua nhiều thế

–        Thì để em ăn còn gì – Anh vừa kéo ghế cho tôi vừa nói – Đây toàn là những món em thích đó

Thánh thần ơi. Anh đúng là biết cách dụ dỗ người khác mà. Trên bàn ăn quả thực toàn là những món tôi rất thích

–        Thôi được rồi tạm tha cho bố con anh. Nhưng tối nay anh vẫn ngủ ở ngoài coi như là chịu phạt một hôm đi. Tiểu Tân mẹ mà biết con cho bố ngủ cùng thì đừng có trách

Tôi ngồi xuống ghế ngó cái bản mặt như bún thiu của anh mà bật cười. Coi như lần này cho anh chừa vậy.

Vừa gắp miếng cá lên chưa kịp cho vào miệng thì trong bụng tôi cuộn lên một cảm giác vô cùng khó chiu. Mùi cá thơm ngon giờ đây lại khiến tôi cảm thấy ngai ngái kinh kinh y như mùi tàu hũ thối, cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Tôi bỏ đũa xuống đi đến bồn rửa bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra tất cả những gì vừa ăn hồi chiều. Diệc Phàm thất lạ nên cũng chạy theo xem tôi có bị gì không.

Dạo này có vẻ tôi ăn hơi nhiều lại rất mau đói. Hôm trước về nhà mẹ chơi lại còn cảm thấy rất khó chiu với đống bào ngư mẹ vừa mua. Triệu chứng này thực sự rất giống lúc tôi mang bầu Tiểu Tân. Mà nhắc mới để ý tôi đã bị chậm mất hai tuần rồi. Ôi mẹ ơi. Không lẽ nào…Đống mỡ thừa kia phải tốn biết bao nhiêu công sức tôi mới giảm được.

Anh nhìn cái mặt tôi có lẽ là đang thộn ra rồi lại nhìn xuống bụng tôi tự dưng cười như điên dại bế tôi lên xoay một vòng

–        Này này thả em xuống chưa chắc chắn mà

–        Anh lại sắp được làm bố rồi. Tiểu bảo bối à con sắp có em rồi đấy – Mặc kệ những lời tôi nói anh cứ thế bế tôi đi khắp nhà

–        Này thả em xuống đi

Tối hôm ấy án phạt vẫn được thực hiện. Nằm trong phòng ngủ một mình tôi cứ lăn qua lăn lại mãi không thôi phần vì người mang bầu thường khó ngủ vào buổi đêm phần vì không có anh bên cạnh.

Đột nhiên phần giường bên kia lún xuống rồi một bàn tay luồn qua eo xoa nắn bụng tôi

–        Ai cho anh vào đây hả

–        Ha ha. Anh biết là em sẽ không ngủ được nếu không có anh mà.

–        Ai bảo anh vậy

–        Thôi nào. Người mang bầu không nên tức giận.

–        …

–        Lần này nhất định phải sinh cho anh một tiểu công chúa đấy nhé

–        Không thích. Con em đẻ kệ em

–        Thôi nào ngoan anh thương – Anh kéo sát tôi vào lòng tay vẫn không ngừng xoa nẵn ổ bụng vẫn còn phẳng lì của tôi – Con nào mà chẳng là con. Chỉ cần mẹ con em đều khỏe mạnh, an toàn là anh vui rồi.

Tôi quay mặt lại, mặt đối mặt với anh. Trong ánh sáng mờ tỏ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ trông anh thật cuốn hút. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới lại có cơ hội ngắm anh kĩ như vậy

Không biết là đã từng có bao nhiêu người chết vì gương mặt này rồi nhỉ. Điều này tôi không rõ. Chỉ biết rằng lúc này trông anh đẹp như một vị thần vậy.

–        Sao nhìn anh kinh thế

–        Chồng em em có quyền ngắm chứ – Tôi trề môi – Anh hát cho em nghe đi

Anh không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng bắt đầu hát mấy khúc hát ru đơn giản. Mắt tôi bắt đầu díp lại. Tôi nhắm mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ tôi cảm nhân rất rõ đôi môi mềm của anh nhẹ nhàng nuốt trọn lấy môi tôi. Lại một đêm nữa tôi có một giấc mơ ngọt ngào

Comic – HunHan – And that was just the beginning … – INTRO

And that was just the beginning …

casting: hunhan

drawing by: hera @ midnight poision 

đây là 1 mini comic khá thú vị nhưng tiếc là mình không xin được per mà lại không đủ liều để tự ý edit nên chỉ post lên thôi

Nếu thuyết phục được tác giả nhất định sẽ edit lại bộ này

mấy dòng này đơn giản chắc ai đọc cũng hiểu ah

Ảnh

~TBC~

[Truyện | M] Truyện | Người viết | Nhật – Thanh – Gustaf | Chương bốn

Chương bốn

Everything’s just wonderful

Everything’s just wonderful.
(Mọi chuyện thật tuyệt vời.)

Tôi học đại học ở Sài Gòn, tốt nghiệp xong ở lại đây đi làm, không như một vài người bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người Sài Gòn. Mỗi khi có người hỏi, tôi tự hào trả lời tôi là người Đà Lạt. Ừm, thành phố nhỏ xíu, đẹp không tả nổi. Tôi về nhà khá thường xuyên, hồi học đại học nhiều khi vì ham về nhà mà bỏ vài bài kiểm tra, tới kì thi lại cuống quýt học để gỡ điểm. Hồi anh mới biến mất, tôi băn khoăn đắn đo không dám về Đà Lạt, vì sợ nhìn chỗ nào cũng nhớ đến anh. Quán cà phê, quán ăn nào tôi và anh từng đi, tôi đều tránh không bén mảng tới. Còn nhà tôi, thành phố của tôi, tôi chịu. Cũng vẫn đi đi về về như chẳng có gì xảy ra, tôi che dấu tốt đến nỗi gia đình tôi cũng không biết là tôi đã từng thất tình, đau khổ chết lên chết xuống. Haha, để người khác lo lắng thì được gì chứ, không có tình yêu thì còn có tình khác, thiếu gì. Mỗi lần nghĩ tới anh, tự hành xác xong, tôi lại tự an ủi mình: ở Châu Phi còn nhiều người chết đói, nhiều chỗ còn chiến tranh, tôi đây trẻ khỏe yêu đời, gia đình đầy đủ, được làm việc mình thích, tôi còn đòi gì nữa. Oh yes I’m fine, everything’s just wonderful, I’m having the time of my life.

Hai bảy tết, cuối cùng cũng dịch xong bộ hồ sơ thuyết minh dự án đầu tư Việt-Đức bốn mươi trang, toàn từ chuyên môn, gửi mail cho Gustaf xong, tôi ngồi xe buýt đêm về nhà. Đà Lạt vẫn lạnh lẽo đón tôi, gió vẫn èo èo thổi. Tôi thích lạnh. Xe trung chuyển chở tôi về nhà, tôi hà hơi thở ra khói, xoa xoa tay vào nhau, thật hạnh phúc. Buổi sáng, tôi với mẹ đi chợ, mua rất nhiều trái cây. Tôi thích nhất là ăn trái cây ở nhà, trời lạnh sẵn rồi, ăn gì cũng thích. Rất sung sướng, tôi về nhà không phải làm việc nhà, một tay mẹ tôi làm hết. Tôi cũng không muốn giành, vì mẹ tôi từ sáng tới tối chỉ có làm việc nhà mới làm mẹ bận rộn, quần áo tôi mẹ cũng giặt hết, tôi cũng không cản, tôi biết mẹ thích được chăm sóc tôi như vậy. Chết rồi lên thiên đường chắc cũng sướng cỡ tôi là cùng. Ăn cơm trưa xong, tôi lấy chiếc xe đạp cũ từ hồi học trung học, đạp xe quanh hồ Xuân Hương, mỗi lần đi tới chỗ này đều cảm thấy vô cùng thanh thản. Tết năm nay được nghỉ đúng một tuần, ở nhà ngủ mê mệt, dậy ăn trưa, nói chuyện với ba mẹ, đạp xe đạp, buổi tối mệt mỏi lại ngủ sớm. Lần nào nghỉ tết xong cũng mập lên hết. Năm nay tôi chưa nghỉ phép lần nào, liền nhờ Björn xin Gustaf du di qua tết cho tôi vài ngày, ra Đà Nẵng chơi với Phương. Con nhãi này tự hào về Đà Nẵng y như tôi tự hào về Đà Lạt vậy, suốt ngày ca ngợi, đứa làm bạn như tôi cũng muốn mò ra xem thử. Tôi đi ngang qua cà phê Thanh Thủy-Bluewater, speak of the devil, thấy Gustaf đang đứng gọi điện thoại, anh ta ngạc nhiên vẫy tay với tôi.
(Speak of the devil: nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền)

“Nhà em ở đây.” Tôi cười, “có ghi trong CV đó.” Anh ta nhiệt tình, mời tôi vào uống cà phê. Tôi thích quán này, nhân lúc tâm trạng vui vẻ, cũng không từ chối, dù sao cũng là tết. Tôi tìm chỗ dựng xe đạp, mặc kệ ánh mắt người bảo vệ và mấy cô tiếp tân, đi theo Gustaf vào trong, ngồi ngoài trời. Nếu bạn đi Đà Lạt rồi thì biết, trời lạnh mà uống cà phê nóng, lại ngồi nhìn ra hồ, tao nhã không còn gì để nói.

“Anh đi du lịch hả?” “Du lịch gì đâu, anh không có gia đình ở đây, bạn bè cũng không nhiều, tết ở Sài Gòn vắng quá, đi lang thang cho biết.” “Vậy hả, ở Đà Lạt mà có một mình buồn chết.” Anh ta cười, nói “người Việt Nam bọn em mới phụ thuộc vậy thôi, dân Châu Âu như anh đi đâu một mình cũng được, hứng lên thì đi, bác gái của anh năm mươi mấy tuổi mà cũng đi Trung Quốc, Mông Cổ một mình, đâu có sao, có lần bác đi với mấy người quen trên mạng, tới tuốt Papua New Guinea luôn” Ừm, cái này tôi phục, cũng chẳng buồn chỉ ra má anh ta cũng người Việt Nam, ở đó mà chê. Tôi và anh ta nói chuyện một hồi, hầu như là nói về du lịch. Tôi nói con gái Việt Nam đi một mình khó khăn lắm, đi trong nước thì người ta nhìn ngó, đi ngoài nước thì bị khó dễ, ví dụ như đi Thái Lan hay Singapore, có nhiều người còn không được cho nhập cảnh, phải bay về. Tôi có một người bạn là con trai, đi Singapore một mình, xuống máy bay lúc nửa đêm cũng bị dồn chung với mấy người nữ, bị nghi là trai bao, thẩm vấn một hồi cuối cùng cũng cho nhập cảnh. Anh ta kể về những nước anh đã đi qua, hồi còn đi học thì chỉ đi quanh quanh Châu Âu, sau này đi làm rồi thì có nhiều tiền nhưng ít thời gian, đi ít hơn, xa hơn. “Ba anh làm kĩ sư trong ngành đường sắt, con cái trong nhà đi tàu được giảm giá rẻ lắm, đi từ nước này qua nước khác có khi chỉ tốn vài euros.” Tôi hỏi anh ta thích chỗ nào nhất, anh ta cười, “Chỗ nào cũng thích, quan trọng là tâm trạng. Hồi đó anh bị bạn gái bỏ, anh nghỉ học hai ngày chạy qua Prague cho khuây khỏa, ai dè còn buồn bạo liệt hơn, tại Prague lãng mạn.” Haha, tôi phát hiện nói chuyện với Gustaf rất hợp. Tôi uống hai tách cà phê nóng, vừa đem tới là tôi uống liền, để một lát nguội rất phí, anh ta nói tôi là người biết thưởng thức. Tôi cười. Hôm nay cười hơi nhiều.

Lúc mẹ gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu, tôi mới để ý là ngồi với Gustaf cũng được hai tiếng. Chà. Tôi tạm biệt anh, có cảm giác mình bị tẩy não, tại tôi không thấy cần thiết phải cảnh giác với anh nhiều như mới đầu. Đi làm, anh ta là một người sếp rất được, hay nói tốt cho tôi với Björn, điểm này tôi rất thích. Còn con người anh ta, tôi thấy cũng dễ tính, vui vẻ, làm bạn cũng không tồi. Tôi đang vui vẻ, nên đánh giá người khác cũng thoải mái hơn. Tôi tạm biệt anh, nói phải về nhà, không nói câu khách sáo mời anh về nhà. Anh ta dù sao cũng là người nước ngoài, không hiểu phép tắc lễ nghĩa kiểu giả bộ lịch sự, lỡ khách sáo mời rồi anh ta về thiệt, tôi lại phải mệt mỏi giải thích với mẹ. Lúc ra cùng tôi, thấy tôi dắt xe đạp, anh cười hỏi tôi có cho anh đi nhờ về khách sạn được không. Tôi nhìn chiếc xe nhỏ xíu, lại nhìn anh ta, không ngại ngần từ chối, xe tôi nhỏ, trời lạnh anh đi bộ đi, sống phải biết thưởng thức chứ. Tôi leo lên xe, chạy đi, có cảm giác anh nhìn theo, mấy người nhân viên quán cũng nhìn theo. Tôi nhớ trong truyện, lúc Tam Sinh bị người ta vây bắt, làm phép thuật, bị nhìn chằm chằm nên buông ra một câu “Dung mạo khuynh thành, là lỗi của ta”. Tôi bật cười một mình. Leo lên dốc thấy đỡ mệt mỏi hơn. Hôm nay trời đẹp. Everything’s just wonderful.

Mồng bảy tết, tôi bay ra Đà Nẵng chơi với Phương. Lần đầu đi máy bay, lại bay từ sân bay Đà Lạt, tôi hơi không yên tâm, ra tới Đà Nẵng, thấy sân bay to đẹp, nhất thời hơi khớp. Phương nó thấy tôi, vẫy tay điên cuồng, xung quanh ai cũng nhìn nó, rồi nhìn tôi. Chậc, mối tình đoạn tụ giả tạo của tôi, cũng hơi ngại. Nó dẫn tôi về nhà, cho tôi ngủ ké phòng, tôi ăn chực cơm nhà nó, đi nhờ xe anh nó đi chơi, đầu năm đầu tháng mà chực đủ thứ thế này, chắc năm nay tôi được lợi lộc cũng nhiều. Haha. Tôi ở Đà Lạt, lạnh lẽo quanh năm, tới đây thấy cũng không ghê gớm lắm. Ở đây xe cộ cũng ít, không khí thanh bình giống như nhà tôi. Tôi đòi đi cà phê, nó dẫn tôi tới quán Memory hình chiếc lá, gần cầu sông Hàn. Quán này giống như Thanh Thủy chỗ tôi, cũng nhìn ra sông Hàn, thấy cái cầu nhấp nháy, phía xa xa là đài phát sóng radar nhìn như ba cái cục tròn tròn trắng trắng, cầu Thuận Phước dài dài đẹp đẹp. Tôi gục gục đầu: “Được, lão thân công nhận, Đà Nẵng của thượng thần đẹp, có thể sánh với Đà Lạt.” Chúng tôi ngồi nói ba láp ba xàm, tôi đòi ra biển, nó dẫn tôi ra biển. Lạnh thấu tim gan, nhưng mà kệ, tôi ở vùng núi, giờ sống ở Sài Gòn cũng dễ gì thấy biển, phải tận hưởng, tận hưởng.

Ở chơi được hai ngày, buổi tối ngày thứ ba tôi biết ý, để Phương với gia đình có thời gian riêng bên nhau, tôi đi dạo một mình. Mai tôi với nó bay chung vô Sài Gòn. Ở đường Bạch Đằng có người vẽ tranh chân dung, thấy người ta đứng xem đông, tôi cũng bon chen. Tôi cũng muốn có hoa tay vẽ, thỉnh thoảng vẽ tặng bạn bè, có điều chắc tôi nhiều tài quá rồi, trời không muốn tôi hoàn hảo, cũng coi như là lỗi của tôi. Thấy có bức Mây trời Tây Tạng, tôi liền mua. Một thời tôi đọc nhiều về Tây Tạng, vì có người từng nói tôi khi nào lớn tới đó xem thử. Chậc. Chín rưỡi tối, tôi về ghé ăn bún chả cá. Anh có nói bún chả cá Đà Nẵng ngon lắm. Tôi ăn mà chẳng thấy mùi vị gì. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ba mẹ Phương chở chúng tôi ra sân bay, trời lạnh lẽo, tôi buồn ngủ không tả nổi, lên máy bay ngủ liền một mạch.

Lúc tới nơi, vác ba lô vừa đi vừa ngáp, nghe có người kêu tên mình. Tôi giật mình, ngó quanh, thấy Gustaf vẫy tay với tôi, Björn đứng bên cạnh cười. Chậc. Tôi ngại ngùng nhìn Björn “Tôi đi taxi về với bạn là được rồi, sao anh biết mà ra đây vậy?” Björn cũng ngại ngùng, Gustaf cười toe toét, nói tiếng Đức “Anh tới đón Björn, bay chuyến Paris-Sài Gòn, mới tới hồi bảy rưỡi.” Anh ta nói xong tôi mới để ý thấy vali của Björn để dưới đất, muốn kiếm cái hố chui xuống cho rồi. Mẹ nó chứ, còn vẫy tôi làm cái gì, muốn tôi nhục nhã mà chết à. Cũng may Phương nó không biết tiếng Đức, tôi đỡ nhục hơn một chút. Tôi méo mặt cười, “vậy thì tôi đi trước, bạn tôi chiều nay còn phải đi học.” Björn đề nghị chở tụi tôi về. Tôi thấy Phương hành lí lỉnh kỉnh, đành mặt dày giới thiệu mọi người với nhau. Tôi nói với Björn “Bạn của tôi học tiếng Pháp từ nhỏ, anh nói tiếng Pháp đi, cho đỡ nhớ nhà.” Tôi để Phương ngồi ghế trước với Björn, hai người nói tiếng Pháp với nhau, tôi và Gustaf ngồi sau, nghe như vịt nghe sấm, tôi nói “Björn đang nói xấu anh với bạn của tôi kìa.” Anh nhìn tôi, tôi không biết tại sao, nhìn ra cửa sổ. Sau này có lần tôi nói với Phương: “Tao mà biết có cơ sự này, đừng hòng tao giới thiệu hai người với nhau. Trên đời ngu nhất là làm mai.” Nhưng mà thôi, tôi đang kể chuyện của tôi, chuyện của con nhãi đó, mặc kệ nó.

Björn chở tôi về nhà trước để tôi chuẩn bị đi làm, tôi nhờ anh ta đưa Phương về nhà, anh ta không từ chối. Mặc dù tôi đi làm cũng được vài tháng, kể cho Phương nghe cũng nhiều về công việc, nhưng nó chưa bao giờ thấy Björn. Tôi đoán từ giờ tới chiều chắc chắn nó sẽ gọi. Mười một giờ rưỡi, tôi đứng dậy chuẩn bị đi ăn thì điện thoại rung. Nó than thở trách móc mắng nhiếc tôi, nói tôi là đứa bạn phản phúc, có của quý hiếm như vậy mà giấu, nó dọa nghỉ chơi tôi ra. Tôi cười cười, thành thật nhận lỗi. Trước giờ tôi thấy nó độc thân vui tính, đâu có nghĩ là nó muốn kiếm bạn trai. Nhiều khi tôi còn lén nghĩ, hay là con nhãi này đoạn tụ thật, tất nhiên là tôi không nói với nó, tôi còn ham sống. Mỗi lần nói chuyện với nó, gọi điện thoại hay chat hay nhắn tin gì, tôi đều ngoác miệng ra cười, nhiều khi cười thành tiếng, bây giờ đang ở chỗ làm, tôi nín cười cũng rất vất vả.

Gặp Gustaf ở thang máy, anh ta cũng đi ăn, liền rủ tôi đi chung. Tôi rất ngại những chuyện này. Ở công ty tôi, tức là chỗ Björn, dù sao mọi người cũng đã có gia đình, lại biết tính tôi, nên dù sao vẫn an toàn; ở đây, tôi là nhân viên mới, Gustaf là sếp mới, nhân viên trẻ thì đầy ra đó, tôi đánh hơi thấy nguy hiểm, cười xã giao từ chối. Gustaf nhìn tôi không nói. Thang máy chậm quá, cửa vừa mở tôi liền đi trước, hình như nghe anh nói “Tại sao phải tránh anh?” Tôi giả vờ không nghe, đi thẳng.

Hết chương 4.

[Oneshot | K ] Fan Girl | EXO – Fictional Girl | Completed

Fan girl

Author: Sunny chan

Character: Luhan – Fictional Girl

Disclaimer: Tôi tin các nhân vật có cuộc đời và số phận của riêng họ không ai trong chúng ta có quyền can thiệp

Rating: K

Category: General

Summary: Chỉ là một câu chuyện không đầu không cuối được viết ra từ cái đầu siêu tưởng của tác giả

A.N: Ý tưởng của fic này chợt bật lên sau khi mình vật vã mất 2 tiếng đồng hồ với đống tiếng Trung trên weibo. Nói thật là mình không biết dùng weibo như nào, những thứ về nó được viết lên đây chủ yếu là mình dựa vào FB mà viết. Cái này được viết nháp cách đây khoảng một tháng nhưng do sự lười biếng mà nó đã bị mình để cho mốc meo trên giấy giờ mới có hứng ngồi type và edit lại. Hi vọng là nó không quá tệ 

Lúc viết mình chỉ nghe I’ll Be There For You – Han Byul nên có thể coi nó là OST cũng được

Fic được đăng lần đầu tại Kitesvn.com và được re-up lên wordpress cá nhân của tác giả

~//~

Nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, trong lòng cô gái bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng kì lạ

Luhan à! Tại sao anh lại đẹp trai như thế chứ?

Câu này không biết cô đã tự hỏi biết bao nhiêu lần mỗi khi ngắm những bức ảnh HQ được chia sẻ ở vô số fansite của Luhan sau mỗi lần anh tham gia một sự kiện nào đó. Nghĩ đến đây cô gái của chúng ta lại mơ ước có những chiếc máy ảnh xịn như các master nim để lỡ chẳng may EXO có sang Việt Nam sẽ có cái để mà zoom từng nếp nhăn trên miệng kia.

Chọn đại một cái trong đống ảnh đó làm hình nền máy tính. cô gái nhỏ khẽ mỉm cười. Chợt mẹ cô ôm chậu quần áo đi qua chỗ cô đang ngồi, liếc vào màn hình máy tính bà buông một câu bông đùa

–        Người yêu cô hôm nay lại đi đâu nữa vậy

Nghe tiếng mẹ cô khẽ nhíu mày quay ra nhìn rồi lại quay vào như không có gì. Bị mẹ trêu như vậy riết rồi cũng quen. Trước đây thì còn khóc lóc ăn vạ nhưng giờ cái mặt gần như đã trơ hết cả ra.

–        Cô cứ liệu cái thần hồn đấy. Năm sau mà không mang cái giấy báo trúng tuyển về đây là chết với tôi

–        Mẹ – Cô lên tiếng mè nheo – Con vẫn học hành đàng hoàng mà

–        Đấy là tôi chỉ nói vậy thôi. Tùy cô muốn làm gì thì làm

Cô gái nhỏ chỉ hờ hững “dạ” một tiếng rồi lại quay lại công việc đang dang dở nhưng hứng thú đã xẹp đi mất một nửa. Hờ hững chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ đang phơi chỗ quần áo vừa giặt lên dây phơi. Có lẽ sau này cô cũng sẽ trở thành một người phụ nữ giống bà – hết lòng vì gia đình mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy mẹ than thở tiếng nào. Mẹ vẫn luôn cố gắng hiểu những thứ mà đứa con gái quan tâm tới. Dù không thích mấy nhóm nhạc Hàn, thậm chí còn rất ghét nhạc điện tử nhưng đôi khi vẫn ngồi bên cạnh cùng xem một show tạp kĩ với con gái. Có lần bạn mẹ đến nhà chơi có hỏi han về bạn trai của cô nhóc, mẹ đã tỉnh bơ mà trả lời hộ rằng “Bạn trai nó ở bên Hàn Quốc rồi cô ạ”. Nghĩ đến đây, cô chợt phì cười. Mẹ đúng là người mẹ số một.

Sau khi chuyển sang cửa sổ weibo cô gái nhỏ kích vào tường của ai kia xem đã có thêm tin tức gì mới chưa. Đã mấy tuần rồi Luhan không cập nhật bất cứ thứ gì lên weibo mặc dù nick anh thi thoảng vẫn cứ hiển thị là đang online.

“Này Hàm vẩu anh đang làm gì đó sao mấy tuần nay chẳng cập nhật tin tức gì mới vậy”

“Tại anh mà hôm nay em vừa bị mẹ mắng xong đấy”

Lọc cọc gõ mấy dòng này cô gái nhỏ mỉm cười. Sau mấy năm trời chăm chỉ học tiếng Trung có vẻ nó đã có những tiến bộ rõ rệt, cái này có lẽ là phải cảm ơn Luhan rồi. Trước đây cô rất lười học ngoại ngữ cũng nhờ Luhan mà cô đã học hành chăm chỉ hơn. Không phải là để sang Hàn hay Trung gặp thần tượng mà là để bản thân có một cuộc sống thuân lợi về sau.

“Nai nhỏ à! Đi đâu rồi”

Luhan có cả một biển fan lại bận rộn như  vậy, mấy dòng tiếng Trung đó anh chắc cũng chẳng có thời gian mà đọc nhưng cô cứ viết , viết thật nhiều. Nói cô yêu Luhan thì thật là buồn cười nhưng điều này nếu nghĩ kĩ lại thì không phải là không đúng. Tình cảm cô dành cho Luhan có thể được coi là một dạng tình yêu vô điều kiện, cho đi mà không cần nhận lại. Đây có lẽ cũng là tình cảm mà rất nhiều fan dành tặng cho Luhan nên tình yêu của cô chỉ là một giọt nước nhỏ bé giữa một đại dương rộng lớn có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Thiết nghĩ chỉ cần sau này có một cô gái tốt bụng thật lòng yêu thương Luhan ở bên anh là cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Thay tấm ảnh vừa chụp cùng đứa bạn thân làm ảnh đại diện mới, cô mãn nguyện tắt máy tính, quyết tâm ngồi vào bàn học. Vì tương lai đi nước ngoài như đi chợ phải cố gắng lên. Thiếu nữ thời đại mới là phải sống có mục tiêu rõ ràng và cố gắng hết sức vì mục tiêu mình đặt ra

~//~

“Này Hàm vẩu anh đang làm gì đó sao mấy tuần nay chẳng cập nhật tin tức gì mới vậy”

“Tại anh mà hôm nay em vừa bị mẹ mắng xong đấy”

“Nai nhỏ à! Đi đâu rồi”

“Này bây giờ ở Hàn Quốc đã muộn lắm rồi đấy sao anh còn chưa đi ngủ đi”

“Nai nhỏ à”


Lần nào đọc những dòng tin nhắn của cô trên weibo anh cũng đều bật cười khiến Chanyeol xấn đến hỏi han xem có gì đáng cười đến vậy. Mấy thành viên khác khi nhìn vào màn hình điện thoại của Luhan chỉ thấy một hàng dài những tin nhắn do fan gửi nên đương nhiên là sẽ không hiểu được vì sao anh lại cười.

Chính Luhan nhiều lúc cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế. Cô gái đó quả thực cũng không khác những fan khác là bao nhưng vì một lí do gì đó chính anh cũng không rõ khiến anh phải chú ý đến cô. Ban đầu chỉ là lướt qua, sau đó là chú ý rồi chờ đợi.
Chính xác là anh chờ đợi những tin nhắn từ cô

Anh bắt đầu tò mò về cô gái này. Cách duy nhất để tìm hiểu về cô là weibo.

“Ha ha hôm nay đi lấy MID nhé. Cả hai ver đều là snowball Luhan. Vui dễ sợ”

“Vẽ xong rồi này. Không đẹp lắm nhưng chắc không quá tệ”

Theo như những gì weibo đưa lại, anh biết là cô gái này đến từ Việt Nam – một đất nước rất gần với quê hương anh nhưng thật tiếc là anh lại chưa từng đến đây bao giờ.

Tò mò kích vào album ảnh. Phần lớn là của EXO

Đúng là fan của EXO mà

Cũng có những bức hình của cô không nhiều nhưng hầu như ảnh nào cô cũng cười rạng rỡ. Dù không trang điểm nhưng trông vẫn rất ổn, nếu không muốn nói là xinh, mái tóc hình như lúc nào cũng được buộc sau gáy vô cùng đơn giản. Thực sự cô rất khác những cô bạn của anh và những cô nàng anh quen trong làng giải trí. Ở cô có một nét gì đó rất cuốn hút mà anh không thể nào lí giải nổi.

Có một giai đoạn cô không gửi tin nhắn nào khiến anh sốt ruột ngày nào cũng ra ra vào vào trang cá nhân của cô nhưng lại chẳng hề thấy bất cứ cập nhật nào gần đây. Cảm xúc anh dành cho cô rất lạ. Anh không biết nó được gọi là gì hay chính xác là không dám gọi tên nó.

Một buổi tối rảnh rỗi, sau khi lướt một vòng các trang tin tức và mạng xã hội, đang định offline đi ngủ sớm thì chợt có tin nhắn đến.

“Yay. Luhan. Sao anh không đi ngủ đi. Giờ này bên Hàn đã muộn lắm rồi đó”

Có lẽ phải hơn một tháng rồi cô không nhắn tin nào cho anh. Thật là ngốc quá, bây giờ anh đang ở Bắc Kinh, nhìn đồng hồ mới có hơn 10 giờ một chút. Định nhắn tin hồi âm nhưng rồi khi những ngón tay lướt trên bàn phím máy tính Luhan lại không biết nên viết điều gì. Không lẽ lại nhắn cho cô một cái tin giải thích???Dù sao thì thần tượng và fan cũng không nên quá gần gũi như vậy. Hay là một cái tin chào hỏi??? Cô và anh đâu có quan hệ gì với nhau đâu. Có lẽ cô sẽ cho rằng tài khoản weibo của anh đang bị hack cũng nên.

“Yay anh còn đó không Luhan?”

Lại là cô. Không biết là anh đang chờ đợi gì từ một fan girl trong vô và fan girl của mình nữa – âm thầm theo dõi và chờ đợi nhưng lại chẳng thể làm gì.

Thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính. Chỉ cách nhau có một cái màn hình tinh thể lỏng nhưng sao mà xa quá.

Cái kết đơn giản có lẽ là HE

“Bây giờ tôi đang ở Bắc Kinh cùng gia đình. Thực sự rất vui vì đã lâu rồi không có cơ hội ăn cơm mẹ nấu cũng như trò chuyện với bạn cũ”

Dòng cập nhật này của anh ngay lập tức nhận được rất nhiều bình luận. Cũng phải thôi do công việc bận rộn mà thời gian qua anh cũng không cập nhật gì lên weibo

“He he vậy mà em cứ tưởng anh đang ở Hàn đấy’

Luhan chợt mỉm cười sau khi đọc dòng bình luận của cô. Chắc hẳn cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh đang cố gắng giải thích với cô mà chỉ cho rằng đây là một dòng trạng thái đơn thuần của anh mà thôi.

Rốt cuộc thì thần tượng và fan tuy gần nhưng lại rất xa. Cả hai biết về nhau nhưng thực ra lại chẳng biết gì cả. Thời gian cứ trôi hối hả như vốn dĩ nó phải vậy. Thần tượng và fan  vẫn cứ bước song hành với nhau nhưng chẳng thể chạm đến nhau.

~The end ~

Nhật Kí Tự Kỉ – Kì 1

Kì 1: EXO và lũ ở lớp

Ảnh

Sau mấy tuần liền đau khổ vì thất lạc đồ cuối cùng cũng được cầm MID trên tay

Nhưng mà vui không được bao lâu ah

Sáng đi lấy đĩa, chiều mang đến lớp cho con bạn thân xem vì đã trót hứa cho nó xem lúc nào nhận được đĩa

Vâng chỉ là cho con bạn thân xem thôi

Nhưng mà vừa lôi ra chưa kịp xem đã có đứa “Cái gì đấy tao xem nào”

Ừ thì cũng vui vẻ cho chúng nó xem thôi cũng không có gì ạ

Ừ thì là xem nhưng mà được độ mấy chục giây sau thì quay ra chê “Mấy thằng này xấu quá”, “Thằng này mắt trố”, “Thằng này môi dề”

À vâng chê thì cũng chả sao cả, tôi cũng chả quan trọng việc họ xấu hay đẹp đâu, nếu mà bias chỉ vì họ đẹp trai hay nổi bật thì đã sớm chán rồi

Thực sự là rất bực mình ạ. Đã mượn xem rồi, chê rồi, xong có câu “Nhìn ngứa mắt đ*t chịu, dẹp đi” là làm tôi khó chịu nhất. Gì chứ chính các cậu lúc đầu đòi tôi cho xem còn gì. Có văn hóa quá đi mất. Tôi cũng đã cố gắng kiềm chế hết mức để tránh phun châu nhả ngọc ra trước mặt các cậu rồi, chỉ nhẹ nhàng đòi lại thôi thế mà lại nói “Để xem kĩ đã”. Ồ vâng. Nghe thật là xuôi tai quá cơ. Lúc trước vừa chửi xong, đòi dẹp đi, câu sau đã vậy được rồi.

Ừ thì tôi cũng cho qua thôi, chỉ tự nhủ là “Chúng nó chê hay không thì kệ chỉ cần mình thích là đủ”

Ừ thì đã cố nhịn rồi dù mấy hôm nay vô cùng ức chế nhá.

Thế mà đến cuối giờ thầy cho nghỉ 5p ngồi chơi tôi lôi ra xem lại có đứa nói thế này “Trông ngứa cả mắt” Mấy câu sau nó nói không nhớ rõ là gì nhưng đại loại là mấy thằng đấy xấu òm, cất đi mang về nhà mà xem.

Con ngồi cạnh mới nói một câu là “Thế chúng mày thử tưởng tượng xem bây giờ chúng mày có người yêu mà đứa nào cũng chê xấu thì chúng mày có chịu được không”

Cảm ơn cậu đã bênh nhưng mà rất xin lỗi, kiểu so sánh của cậu quá khập khiễng. tình yêu của tôi với idol làm sao mà lại đem đi so sánh với tình cảm kia được chứ.

Tôi chưa kịp nói câu nào mà các cậu đã nhảy lên ” Ui xời chúng nó chê suốt đấy có làm sao đâu cơ chứ”, “có gì đâu mà phải khó chịu”

Ừ có làm sao mà phải khó chịu với các cậu thôi chứ với tôi thì lại là cả vấn đề lớn đấy.

Ha ha. Đến ngưỡng rồi đấy. Quay lại mới nói vài câu đại ý là không muốn xem thì nhắm mắt vào ấy, thế mà lời qua tiếng lại thế nào suýt nữa là thành cãi nhau. Nói thật là tôi chỉ muốn ném thẳng cái giày vào mặt đứa đó.

Cũng nói thẳng luôn là bình thường thì tôi rất hiền các cậu ạ nhưng mà đừng có để tôi điên tiết lên không chả biết điều gì sẽ xảy ra đâu

Cũng may là chúng nó can không khéo án mạng lại xảy ra không chừng LOL.

Tính cãi tiếp cho các cậu đuối lí thì thôi nhưng mà tại vì bị can lại đến bây giờ vẫn còn ức chế phải lên blog gõ mấy dòng này

Tôi nói thật nhé các cậu chả có một gram văn hóa nào trong người cả, cũng phải nghĩ kĩ trước khi nói chứ tại sao lại cứ thích đè bẹp cái sự phấn khích trong lòng người khác thế cơ chứ, các cậu nén tiếng chê bai trong lòng một chút thì chết được à. Có thể là tôi quan trọng hóa vấn đề, ừ cứ cho là vậy đi, thế thì đã làm sao nào. Mỗi người có một sở thích riêng, nếu không thích thì đừng có mà đứng một chỗ mà chê bai này nọ. Tôi bênh thần tượng của tôi thì đã làm sao nào, Tôi có quyền bênh vực những người tôi coi trọng chứ.

Chiều nay vậy là còn nhẹ nhàng chán đấy. Đừng để đến lúc It’s over mới ngồi đó mà khóc.

Cậu nào trong cái tập thể lớp yêu quý của tôi dùng blog lỡ đọc được mấy dòng này mà thấy chột dạ thì cứ nghĩ là “chắc nó chừa mình ra” nhé

Xin thân ái chào tạm biệt!!!

Ảnh

Nhảy là nhảy nào

[Truyện | M] Truyện | Người viết | Nhật – Thanh – Gustaf | Chương 3

Image

Almost lover

So long my luckless romance…
(Tạm biệt mối tình xui xẻo của em…)

Lúc Gustaf chở bà Mathilde về khách sạn là hai giờ rưỡi chiều. Anh ta hỏi tôi “Em đi ăn pre-lunner với anh không?” Tôi thấy buồn cười, anh ta ghép giữa lunch với dinner, pre là vì còn sớm. Tôi khách sáo từ chối, dù sao cũng mới gặp lần đầu, cũng coi như là sếp của tôi, đi ăn chung rất là không tiện. Anh ta cũng không kiên trì. Trong xe chỉ có hai người, Gustaf nói tiếng Việt với tôi, đúng là giọng Sài Gòn, chắc hay nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt. “Björn nói là em không thích dịch tiếng Anh.” Nói nghe bình thường mà tôi có cảm giác không trả lời không được. Cũng chẳng mất gì, tôi thật thà “Em nói tiếng Anh không tốt bằng tiếng Đức. Với lại phiên dịch tiếng Anh bây giờ ai cũng làm được, em không thích. Dịch Anh-Đức thì em chưa tự tin, nên thôi.” Anh ta cười, “sao có cảm giác em chê tiếng Anh không cao cấp bằng tiếng Đức.” Haha, nói trúng tim đen rồi. Tôi mới kể, từ nhỏ tôi học tiếng Anh được nhiều người khen là tôi nói tiếng Anh hay, sau lên cấp ba bị một cô giáo chê là nói tiếng Anh dở, không bằng ai hết, tôi tự ái, từ đó hết thích tiếng Anh. Ừm, tôi biết tôi nhỏ nhen vớ vẩn, mà kệ, coi như tôi dở người. Anh ta nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì phản ứng thành thật của tôi, rồi treo lại nụ cười như cũ “vậy em phải cám ơn cô giáo đó, nhờ bả mà em nói được hai ngoại ngữ.” Hồi trước anh cũng nói với tôi câu này. “Ừm, em đừng có ghét bả, em phải ráng học tiếng Đức thiệt giỏi, nói tiếng Anh cho hay, sau này về cám ơn bả, nhờ bả mà em nói được hai ngoại ngữ.” Tôi tự lắc đầu với bản thân một cái, nhìn Gustaf cười . “Ừm, tốt nghiệp đại học xong em cũng tính cám ơn mấy lần, mà giờ đến cả khuôn mặt của bả em còn không nhớ, thôi coi như dỡ bỏ hận thù.” Nếu những chuyện nhỏ nhặt thế này về anh mà tôi vẫn nhớ, chắc còn lâu lắm mới tới ngày tôi hết yêu anh được.

Gustaf chở tôi tới công ty. Chị Xuân gặp khách hàng về rồi, thấy tôi chị cười toe toét: “Nghe đồn em được bạn đẹp trai nào nhắm trúng hả?” Tôi ngơ ngác “hả” một tiếng, “bạn nào? Ai đồn với chị vậy?” Hỏi xong tôi tự biết câu trả lời luôn, không ngờ Björn ở Việt Nam riết rồi cũng nhiễm thói bà tám. Tôi cười cười, “Tại em vừa trẻ vừa đẹp vừa thông minh, hiếm có khó tìm mà”, rồi đi vào văn phòng của Björn. “Dạo này anh cũng yêu đời quá hén, cái gì mà ai nhắm trúng tôi?” Björn nhún vai, “Tôi là người Đức, người Đức chỉ nói sự thật.” Anh ta rất thích đùa thế này, tôi thấy không sao, chứ với người khác thì dễ bị coi là phân biệt chủng tộc. Thấy tôi làm lơ, Björn nghiêm túc: “Gustaf là bạn tôi, anh ta đã muốn nhờ cô làm phiên dịch thì cô chịu khó đi theo giúp anh ta, mấy tháng này chủ yếu dịch văn bản, tôi có thể email cho cô, không nhất thiết cô phải tới đây. Chắc đầu tuần sau cô bắt đầu qua NPC là được, anh ta nói là cho cô văn phòng riêng đó. Đợt này chắc cũng mất vài tháng, tôi sẽ ráng bớt việc bên đây cho cô.” Thấy tôi nhíu mày ra chiều suy nghĩ, anh ta mới nói thêm “Nhưng mà bất cứ lúc nào cô thích đều có thể ghé qua đây, tôi cho anh ta mượn cô đi tôi cũng tiếc lắm.” Thực ra tôi nhíu mày là vì áy náy, tôi được nhận hai lần tiền lương mà anh ta lại muốn bớt việc, anh ta lại cứ bitte bitte (bitte: làm ơn, vui lòng, ngại quá), tôi nhịn cười cũng thật là khổ sở. Hôm nay đúng là ngày may mắn.

Trong công ty, tôi là người mới nhất, cũng là người nữ độc thân duy nhất. Buổi tối mấy chị rủ tôi đi spa làm đẹp, tôi không có việc gì làm cũng đi theo, tiện thể nghe lén chuyện vợ chồng nhà người ta. Bình thường tôi đi chơi với bạn bè thì nói rất nhiều, đi làm tôi bớt lại, vì thực ra cũng chẳng biết chuyện gì mà nói. Vai trò của tôi ở đây hơi đặc thù, chỉ làm việc trực tiếp với Björn, nên không đụng chạm nhiều tới ai. Tôi nói rồi đó, tôi sợ mấy chuyện đồng nghiệp phức tạp lắm, thà như bây giờ còn hay hơn là chơi thân với đồng nghiệp trẻ rồi có chuyện gì người ta lại nói xấu, đâm lén sau lưng nhau. Ừm, phim ảnh tiểu thuyết gì cũng có tiết mục đó mà. Tóm lại là tôi đi làm, đối xử với người ta vô cùng cẩn thận, không thân thiết với ai, không add facebook ai, không đi chơi riêng với ai, đến cả số điện thoại của tôi cũng chỉ có Björn hay gọi, chị Xuân biết vì chị là thư kí. An toàn là trên hết. Tối nay đi nghe được không ít chuyện, toàn là chuyện vợ chồng con cái nhà người ta. Có người hỏi tôi khi nào thì lấy chồng sinh con, tôi cười khổ, bạn trai tôi còn không có, có muốn vội cũng không vội được. Mọi người hùa vào nói tôi sao không cua Björn, coi bộ anh ta cũng có cảm tình với tôi, Björn đẹp trai, tốt tính, thành đạt, tôi còn đòi gì nữa, cua Björn đi, lấy cái quốc tịch Đức rồi muốn đi đâu cũng được. Haha, nói hươu nói vượn một hồi, mọi người chuyển qua bàn luận chuyện đổi quốc tịch. Tôi nhớ hồi đó anh có nói với tôi, anh đang học đại học ở đây thì bỏ, sang Đức học lại từ đầu, học lên thạc sĩ, rồi đi làm, nhập tịch, bây giờ sống ở đó luôn. Hồi anh mới biến mất, tôi đau khổ dằn vặt, muốn tới Đức tìm anh, hỏi cho rõ. Mà đâu có dễ dàng, con gái Việt Nam, độc thân như tôi, lại không có tiền, làm sao xin được visa bay xoẹt xoẹt được. Hồi đó đúng là điên cuồng vì yêu, giả bộ tôi có đi Đức được thật, cũng chẳng biết tìm ở đâu. Người ta đã muốn trốn tôi, lại là người thông minh tài giỏi như anh, tôi có tìm cả đời cũng không được. Chân lý này mãi sau này tôi mới nhận ra.

Björn coi bộ áy náy với tôi thật, nên hai ngày chỉ đưa tôi dịch một bản hợp đồng nhỏ nhỏ từ tiếng Đức sang tiếng Việt, mười hai trang. Tôi rảnh rỗi không có gì làm, lên mạng đọc truyện. Trước đây tôi hay đọc truyện Anh Mĩ, mấy truyện của Judith Mcnaught, Linda Howard, Julia Quinn tôi đọc hết sạch, sau chuyển qua đọc truyện Trung Quốc, ngôn tình. Càng đọc càng thấy ghiền, chắc do cách tư duy cùng là người Châu Á nên dễ thấm hơn. Thấy người ta bàn luận Chuyện cũ của Lịch Xuyên, nam chính thâm tình, nữ chính làm phiên dịch, chậc, tôi đọc. Đọc tới khúc Tiểu Thu đi xem phim với Lịch Xuyên, tôi giả bộ đau bụng, nhắn với Björn tôi về sớm. Về tới nhà ôm máy tính đọc một lượt tới chương cuối cùng, nhận ra mình nước mắt nước mũi cứ vậy mà chảy, tới hít thở cũng thấy mệt. Truyện này viết về một cô gái mười bảy tuổi, yêu một anh kiến trúc sư lớn tuổi hơn, được vài tháng thì anh ta chia tay, bỏ đi. Tiểu Thu kiên trì viết email trong ba năm, chờ đợi sáu năm, dằn vặt đau khổ, cuối cùng phát hiện Lịch Xuyên vì bị ung thư xương, không sống được, nên mới bỏ đi như vậy. Tình yêu của hai người này thật là mạnh mẽ, cuối truyện cũng được hạnh phúc. Tôi đọc xong mà tim đập như đang đọc truyện về mình. Cảm giác như ai đó đem chuyện của mình viết ra rồi hư cấu lên. Có khi nào anh cũng bị bệnh nghiêm trọng, nên mới bỏ tôi mà đi như vậy? Chắc không có chuyện đó, Lịch Xuyên bị mất một chân, coi như có tiền sử bệnh từ trước, lúc bỏ đi còn dặn dò chu toàn cho Tiểu Thu. Anh không như vậy, đến cả lời chia tay tôi anh cũng không thèm nói, không như Lịch Xuyên, lúc nào cũng you need a closure, move on, let it go. Còn tôi, anh biến mất khỏi đời tôi không lí do, vô duyên vô cớ để tôi tự dằn vặt mấy năm trời, không biết bao nhiêu lần tự hỏi tại sao anh bỏ đi, tự đặt ra biết bao nhiêu giả thuyết. Tôi tìm ebook truyện này, gửi email cho anh, độc ác viết là ước gì anh cũng bị ung thư xương đi, để ít ra em đau khổ cũng có lí do chính đáng. Bấm gửi xong, tôi gửi luôn cho Phương nó đọc. Nó nói tôi bắt chước Huyền Ẩn đi, cũng viết ra, có khi anh đọc được sẽ hối hận. Tôi suy nghĩ, gọi một phần Lotteria ăn tối, pha cà phê nóng, ngồi bắt đầu viết. Viết tới đoạn anh bỏ đi, tôi ngồi nhìn bóng tối một hồi, thừ người ra, chuyện viết lách thế này, cũng có tác dụng xả stress quá. Tôi càng hăng say viết. Viết ra mới thấy chuyện của tôi cũng không tới nỗi ghê gớm lắm. Tôi đổi tên mình lại, đổi luôn tên của mọi người, sợ bị người quen đọc được lại cười tôi. Tôi suy nghĩ đặt bút danh, suy nghĩ hoài không ra, tôi nhớ tới một trick anh từng chỉ, vậy nên bút danh của tôi là “Người viết”. Haha, như thế này, lỡ như tôi có nổi tiếng, người ta google tôi cũng khó khăn nữa. Lỡ cái đà vậy rồi, tôi đặt tên truyện là “Truyện”, “Truyện” của “Người viết”. Haha, tôi thông minh quá.

Sang tuần mới đi làm, Gustaf dẫn tôi đi giới thiệu với mọi người ở các phòng ban liên quan. Tôi gật đầu chào, bắt chước phim Hàn Quốc, nhờ giúp đỡ, chỉ giáo. Chỗ này nhiều người trẻ hơn chỗ Björn. Tôi thấy đúng là Gustaf cho tôi văn phòng riêng thật, đối diện phòng anh ta. Hơi nhỏ, nhưng không sao, tôi có nơi chốn riêng thế này, mặc sức mà tung hoành, có đọc truyện trong giờ làm việc cũng không sợ bị nhìn thấy. Tôi bắt đầu có cảm tình với anh ta rồi đây. Phát hiện ra dịch cho Gustaf còn sung sướng hơn là làm với Björn nữa. Björn không biết tiếng Việt, Gustaf thì khác, anh ta là con lai, nói tiếng Việt tốt, tôi dịch ra thỉnh thoảng anh ta còn sửa cho tôi. Có mấy từ chuyên ngành tôi không hiểu, tự google hình ảnh rồi chế ra từ tiếng Việt, rồi google từ tiếng Việt, Gustaf khen tôi thông minh, tôi phẩy tay, “khoa học chứng minh rồi”, anh ta cười ha hả.

Hội thảo đợt này quy mô rất lớn, thuyết khách đều nói tiếng Anh, vì có nhiều quan chức cùng nghe, tôi không phải dịch. Dịch cabin rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi nhàm chán cũng đeo tai nghe nghe thử, có nhiều từ chuyên môn tôi chẳng hiểu. Chữ logistics này không có từ dịch tiếng Việt chính xác, đang nói tiếng Việt một tràng mà có từ logistics, không cẩn thận có thể cắn trúng lưỡi. Tôi biết vì tôi đã từng bị rồi. Tôi ngồi nghe mấy vị bên Áo trình bày, hết cả buổi sáng. Họ nói tiếng Anh giọng Đức, nghĩa là “w” đọc thành “v”, “v” đọc thành “f”, tôi thấy khá vui tai. Tiệc buffet trưa tôi đang tính kiếm góc nào ngồi thì bị bà Mathilde ngoắc lại. Tôi bị kẹp giữa bà và Björn. Tôi học phiên dịch cũng có học nghi thức, dù sao thì tôi là phiên dịch, không nên ngồi như vậy, nhưng bà Mathilde coi bộ thích tôi lắm, bà lớn tuổi, là phụ nữ, lại là chuyên gia bên Áo sang, mọi người cũng không lên tiếng cản. Tôi cũng chẳng sung sướng gì, ngồi nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu cười vài cái, ai hỏi gì trả lời nấy. Hai người dịch cabin cũng lớn tuổi, là do NPC mời tới, ngồi bàn bên cạnh. Họ cầm ly qua bàn tôi, mời rượu mấy người Áo, thuận tiện mời luôn tôi. Tôi ngại vô cùng. Gustaf ngồi chéo phía đối diện, có lúc tôi thấy anh nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi, anh quay đi. Tôi cũng không nói gì.

Ngoài công việc ra, tôi hạn chế nói chuyện với Gustaf, không muốn làm thân. Không phải tôi làm giá gì đâu, anh ta nhìn cũng ngon mắt lắm, nói chuyện vui tính, chẳng qua tôi chim sợ cành cong, còn đang trong giai đoạn để tang tình yêu nữa, đâu thể nào nói quên anh là quên ngay được. Hơn nữa, trong mắt tôi Gustaf cũng giống anh, người Đức, nói tiếng Việt, hệ thống antivirus của tôi tự động lọc hai cái trường này ra, cảnh báo inh ỏi. Ừm, không nên có quan hệ, không tốt, không tốt. Tự cảnh cáo xong, tôi cũng nhân tiện lên lớp mình, không được nói giỡn với anh ta nữa, phải nghiêm túc, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Có điều anh chàng này không hiểu sao dễ làm tôi mất cảnh giác quá. Tôi mất mấy tháng mới có thể tự nhiên thoải mái với Björn, mà mới quen Gustaf có vài ngày tôi đã thất thố. Tự kiểm điểm, thật đáng hổ thẹn.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình, tôi có hối hận đã biết anh không? Vì nếu không gặp anh, tôi sẽ không đau khổ, thà không yêu anh còn hơn là hạnh phúc một thời gian rồi bị anh bỏ rơi. Cũng giống như một khi bạn đã ăn Häagen-dazs một lần rồi, ăn kem khác sẽ không thấy ngon bằng, không được ăn Häagen-dazs nữa thì sẽ thấy mất mát. Là tôi ví dụ vậy thôi, trường hợp của tôi còn kinh khủng hơn không có kem Häagen-dazs cả trăm lần. Nhưng tôi không hối hận, nếu không gặp anh, chắc tôi cũng không trở thành tôi bây giờ. Tôi luôn tin là mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Không sao cả, tôi còn trẻ, sẽ còn có thể gặp được một ai đó yêu thương tôi, tất nhiên không có Häagen-dazs thì cũng có thể ăn kem khác ngon hơn, bây giờ chưa thấy kem nào ngon hơn thì sau này sẽ có, chẳng qua chỉ là cái thương hiệu thôi mà. Hôm nay tôi nghe bài Almost lover, tâm trạng không được tốt lắm. Ừm, tôi là người nhạy cảm, tôi thích tự hành xác mình vậy đó. So long my luckless romance…

Hết chương 3.

Đôi dòng tự kỉ nhân ngày giáng sinh cô đơn

Image

Hôm nay là giáng sinh năm tôi 16 tuổi

Lần thứ một trong đời không có ai ở bên cạnh

Vâng nó là như vậy đấy

chỉ có một mình ở nhà và ngồi ôm cái máy tính cả tối

Không có ai rủ đi chơi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ra ngoài cả

Tự dưng nghe xong MID lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó

cụ thể là gì thì tôi không dám chắc

chỉ ước giờ có ai bên cạnh nói chuyện, nói gì cũng được

nhưng chắc là vẫn như mọi khi chẳng có ai đến bên nếu mình không tự tìm đến người ta trước

Người ta vẫn nói giáng sinh là mùa của yêu thương mà chả thấy yêu thương gì cả

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Thôi chả nói nữa đắp chăn đi ngủ cho nó lành